Gia sư

teacher_by_wuduo-d6g5x74

GIA SƯ

Tác giả: Tà Sắc

Rating: MA 

Nội dung nhạy cảm, vui lòng không mang ra khỏi blog, xin cảm ơn. 

Giới thiệu:

Trần Minh

Trần Minh thầm thích cô đã từ rất lâu rồi, từ khi cậu còn là một thằng bé nhút nhát, được cô mạnh mẽ kéo đi đánh lại tụi nhóc hàng xóm đã bắt nạt cậu, từ khi cậu dần lớn lên, ý thức được sự khác nhau giữa cô và mình, từ khi cậu biết được, khoảng cách ba tuổi là lớn đến thế nào, khi cậu là người nhỏ tuổi hơn. Nhưng Trần Minh vẫn luôn là một cậu nhóc cứng đầu, một khi đã nhận định điều gì, khó lòng mà thay đổi được điều đó trong lòng cậu.

Cậu biết, cô chỉ luôn xem cậu là một thằng em trai chưa bao giờ lớn, vô tư không hề tìm hiểu rằng những cái nhìn lặng lẽ của cậu có nghĩa là gì. Lúc cô có bạn trai là thời gian đau khổ nhất mười mấy năm trong đời cậu, nhìn cô bất chấp sự phản đối của gia đình mà tiếp tục quen anh ta, dùng kết quả học tập xuất sắc và đậu vào trường đại học top đầu để chứng minh với họ sự lựa chọn của cô không hề cản trở bất kỳ điều gì trong tương lai cô cả. Cậu dường như đã tuyệt vọng trong chính trái tim mình khi cô càng lúc càng xa rời cậu, không còn những buổi đạp xe đi lang thang tìm sách, không còn những ngày mưa cậu lấy cớ ở lại nhà cô, vờ đọc sách để ngắm cô nghiêng mình bên trang sách của mình. Cậu không thích anh ta, người cô yêu ấy, cậu không tin ngoài cậu còn có ai có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô.

Cậu những tưởng hi vọng của mình đã lụi đi trong những tháng ngày rời xa, cô thuê trọ ở ngoài, độc lập với gia đình và càng lúc càng ít liên lạc với cậu. Nhưng rồi một ngày, khi cậu đang bận bù đầu trong núi bài tập ôn thi đại học học, cô lại gọi tới. Tiếng khóc của cô trong điện thoại gõ vào trái tim cậu những nhịp trầm vang đau đớn, đánh thức lại tình cảm đã dồn nén lại từ quá lâu. Anh ta đã phản bội cô, trong giây phút niềm tin vào đàn ông hoàn toàn sụp đổ, cô chỉ có thể tìm đến cậu em hàng xóm trầm tính đến ngoan ngoãn và hay ngượng ngùng này của mình. Trong giây phút đó, cậu đã hạ một quyết tâm, cậu phải bảo vệ cô, chăm sóc cô, không bao giờ để cô phải tổn thương nữa.

Nguyệt Quế

Trong tâm tưởng của Nguyệt Quế, Trần Minh chưa bao giờ vượt quá cương vị một cậu em hàng xóm dễ thương và ngoan ngoãn, luôn lút cút đi theo cô và làm mọi điều cô muốn. Nếu cậu bằng tuổi, hẳn cô đã có thể phát triển một mối tình thanh mai trúc mã đầu màu hồng như tiểu thuyết. Nhưng không, cậu kém cô những ba tuổi, và ba tuổi ấy đặt trong thời niên thiếu bồng bột ấy là quá lớn, cô đã phải lòng hắn trước, đã yêu hắn bằng tất cả trái tim thanh xuân của mình, trao đi tất cả, lý trí lẫn bản thân. Nhưng cô chưa bao giờ là một người lụy tình, ngày biết hắn phản bội mình và có người khác, cô vẫn rất bình tĩnh cắt đứt tất cả quan hệ, lạnh lùng như một cái máy, mặc hắn phân bua giải thích rằng đó chỉ là phút nhất thời, rằng người hắn yêu vẫn là cô. Nực cười, tại sao đàn chỉ toàn những kẻ như thế? Không, lòng cô phản bác, cậu em hàng xóm Trần Minh của cô không phải là người như thế, cô biết mà. Thế là cô gọi cho cậu, đổ hết vụn vỡ trong tâm hồn mình lên cậu, níu lấy một hi vọng rằng vẫn sẽ như ngày xe cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy bình yên, khiến cô cảm thấy an toàn.

Nhưng cô chưa bao giờ trông đợi cậu trở thành một người… đàn ông đến vậy. Cậu thanh niên đương tuổi 18 đã không còn mảnh khảnh như năm 15, cậu không cao lên nhiều, nhưng đậm người lên đáng kể. Tay chân rắn chắc và màu da rám nắng minh chứng cho những giờ hoạt động ngoài trời đáng kể. Nhưng cậu vẫn trầm tính như ngày nào, ít nói và chỉ cần vài lời trêu ghẹo của cô đã lắp bắp ngượng ngùng. Đúng vậy, cậu như thế mới khiến cô có cảm giác an toàn. Cô nhận ra từ khi cô chủ động liên lạc lại, số lần họ gặp nhau nhiều lên hẳn, đôi khi cô lôi cậu đi cà phê, có lúc cậu lại dè dặt nhờ cô đi chọn sách ôn với mình. Cậu đã trưởng thành, cô nhận ra. Suy nghĩ chín chắn và quan tâm tinh tế hơn, nghiêng hẳn dù sang cô khi đi dưới mưa, mặc mình ướt hết một bên vai, lặng lẽ chắn ngang những ánh mắt suồng sã của đám đàn ông khi cô dạo trong nhà sách, làm cô bất ngờ với những quyển sách cũ hết hàng hiếm gặp, chẳng biết cậu phải dạo bao nhiêu nhà sách cũ mới tìm được chúng nữa.

Nguyệt Quế nghĩ, nếu cậu không nhỏ hơn cô 3 tuổi, hẳn cô phải lòng cậu mất rồi. Cô quả là nực cười, cô phải lòng cậu thì thế nào chứ, cậu sẽ không thích một bà chị già hơn mình những ba tuổi đâu. Cậu sẽ thích những cô bé mười bảy mười tám, con bao nhiêu là ngây thơ và trong sáng, sẽ dịu dàng quan tâm họ, chứ không phải một người đã dần trở nên lõi đời và cằn cỗi trong tâm hồn như cô. Nghĩ tới việc rồi sớm muộn cậu cũng sẽ có bạn gái, cô lại thấy mất mát trong lòng, trong vô thức, cô muốn cậu cứ mãi như thế này, luôn ở bên cô. Nên khi cậu đột ngột đề nghị cô dạy kèm cho mình, cô gật đầu không chút suy nghĩ.

Hôm ấy là một ngày âm u nhưng không mưa, cô sang nhà cậu định đưa mấy quyển sách bài tập nâng cao mới tìm được, mẹ cậu bảo cậu đi đá bóng chưa về, bảo cô lên phòng cậu chờ. Với tư cách là phòng của một thằng con trai mới lớn, phòng cậu khá là ngăn nắp, dĩ nhiên vẫn có vài thứ đồ linh tinh vứt lung tung, nhưng tổng thể vẫn gọn gàng. Như một thói quen, cô lại gần kệ sách và quan sát. Một quyển sổ khá cũ thu hút sự chú ý của cô, bìa sổ bọc vải màu cỏ úa, không ngờ một cậu con trai nam tính như Trần Minh mà cũng sử dụng loại sổ này. Bị cơn hiếu kỳ thôi thúc, cô lấy cuốn sổ xuống và đọc.

“Ngày… tháng… năm… Hôm nay thật vui!!!…” Nguyệt Quế đóng ngay sổ lại, là một quyển nhật ký. Cô định bụng cất lại chỗ cũ nhưng cô đã kịp lia mắt xuống và nhìn thấy tên mình trên đó. Không kiềm lòng nổi, cô giở quyển nhật ký ra đọc tiếp, và một câu sau đó làm cô sững sờ. “Mình yêu Nguyệt Quế.” Dường như hầu hết những điều ghi trong quyển sổ này đều là về cô, về những điều vụn vặt cậu để ý, về tình cảm thầm kín của cậu, về nỗi đau của cậu khi cô đến với người khác. Nguyệt Quế cảm thấy ngộp thở, cô lật đến trang có chữ cuối cùng, ngày đề trên đó chính là hôm qua. Đến tận hôm qua cậu vẫn còn thích cô sao? Sao có thể?

Tiếng bước chân ngoài cửa làm Nguyệt Quế giật nảy mình, cô vội vàng trả quyển sổ về chỗ cũ. Rồi cửa bật mở, Trần Minh tay cầm áo, ngực trần đầm đìa mồ hôi bước vào, có tiếng mẹ cậu vọng lên từ bếp, “À có chị Quế của con đến chơi đấy.” Cậu sững người, bấy giờ mới thấy cô đương đứng trong phòng mình, chưa kịp để cô nói gì, cậu đã quay đi đóng sầm cửa lại. Nguyệt Quế sửng sốt, hình ảnh đầy vị nam tính của cậu trước khi đóng cửa lại vẫn còn đọng trong mắt cô. Rồi cửa lại mở, Trần Minh đã mặc lại áo, còn không kịp lộn mặt phải áo ra ngoài. Nguyệt Quế muốn phì cười nhưng chính trái tim cô cũng đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Chị đến đưa sách cho cậu, nhớ xem qua trước nhé. Chị về đây.” Cô vội vã quay đi như chạy trốn, nhưng cậu bắt lấy cánh tay cô, lòng bàn tay rộng vẫn còn âm ẩm mồ hôi. “Tôi, tôi mới đi đá banh về, đói lắm, chị… chị muốn đi ăn không?”

Cô cũng chẳng biết mình đã đi ăn bữa ấy trong tâm trạng thế nào nữa. Từng lời, từng cử chỉ của cậu đều mang một ý nghĩa khác hẳn, tại sao từ đó đến giờ mình lại không nhận ra cơ chứ? Cô cứ rối rắm như thế một thời gian, rồi cuối cùng cũng chấp nhận, mình thích cậu nhóc này thật rồi. Vậy là cô quyết định ám hiệu với cậu. Nhưng khổ nỗi, suốt bao nhiêu lâu ám hiệu cậu vẫn như không hiểu, mỗi lần cô tưởng cậu hiểu thì cậu lại hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ của cô, vẫn rụt rè và kính cô một khoảng cách như trước.

Được rồi, phải dùng đến vũ khí cuối cùng thôi.

[Phân khúc 1]

[Phân khúc 2]

10 comments on “Gia sư

  1. Pingback: [Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 1] | Sắc

  2. Pingback: Sắc

  3. Hình như Sắc hay viết kiểu nữ hơn tuổi nam nhề, như Dear CEO vs tr này, thấy mỗi cấm luyến là bằng tuổi à..Sắc viết nhiều về cặp bằng tuổi hay nữ kém nam đi.Thanks❤

  4. Truyện rất hay!! Muội hâm mộ tỷ quá luôn vì có thể viết sắc được, muội chỉ đọc được thôi chứ chả viết nổi, vieets cứ thấy tay run run nên lại bỏ cuộc :'<
    Tỷ mau ra phân khúc mới nhé! Muội chờ đợi từng ngày luôn ó ^^

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s