Chương 37 + 38: Sống như hòa thượng + Đồ chơi mới của bảo bối

Như Sắc đã từng nói trước đây, mỗi lần đọc H văn Sắc vẫn lướt hết các râu ria của cốt truyện mà chỉ đọc bối cảnh H sau đó đọc thẳng vào H luôn, vì với Sắc thì các phần râu ria của cốt truyện không phải là phần chính. Khi edit cũng vậy, 1 là Sắc lười, 2 là Sắc thật sự không đủ thời gian để edit cả những đoạn dẫn chuyện rất dài. Vậy nên Sắc sẽ tóm gọn những đoạn đó theo cách ngắn nhất nhưng vẫn đầy đủ thông tin để các nàng theo dõi mạch truyện. 

Sắc biết thế này là không tôn trọng tác giả cũng như nguyên tác, nên các nàng có thể thông cảm mà xem như Sắc “trích dịch” thôi nhé?😦

Chương 37 + 38: Sống như hòa thượng + Đồ chơi mới của bảo bối

Thời gian này những lúc không người, Trí Khương vẫn không khỏi tự động nghĩ tới đêm đó, buổi tối còn mộng xuân, trong mộng có bộ ngực cường tráng của đàn ông, có cánh tay mạnh mẽ, còn có khiêu khích từ Dịch Dương và nụ cười gian xảo của Dực Phàm. Buổi sáng tỉnh lại, thấy cảm giác dính ướt quen thuộc, không nhìn cô cũng rõ mình đã ướt rồi… Quả nhiên làm nhiều thì sẽ đói khát nhiều sao? Chẳng lẽ thực sự giống như bọn họ nói, sau này mỗi ngày cũng không rời bọn họ được nữa?

Vì tình trạng sức khỏe và tinh thần, mấy tuần sau cô đều tận lực không trêu chọc hai sắc lang kia, nhưng bọn họ đều có cách để khép cô vô tội “trêu chọc”, sau đó kéo que thương yêu một phen. Ví dụ:

Cô nhờ Dịch Dương bổ túc một môn, này cũng bị Dịch Dương gọi là “trêu chọc”, bởi vì trên người cô tản ra từng luồng hương thơm, hắn nhìn cần cổ trắng nõn của cô, tưởng tượng nhiệt độ ấm áp của nó, chỉ muốn biến thân thành quỷ hút máu mà hung hăng cắn lên một ngụm.

Trí Khương chu miệng lắc lấy lắc để khiến hắn hoàn hồn, “Em gọi anh nửa ngày rồi, nghĩ cái gì đó?”

“Ừm? Hả… Cái gì?”

“Chỗ này, giải làm sao?”

“Bảo bối để anh hôn một chút rồi anh dạy em.” Ăn đậu hũ là chuyện có thể thông cảm nha.

Trí Khương không muốn dây dưa với hắn nhiều nên chỉ mổ lên môi một cái rồi tránh ra. Dịch Dương không biến thành quỷ hút máu, nhưng lại hóa lưu manh, “Chỉ như vậy? Em ngược đãi anh! Anh hôn em cũng không có hôn nhỏ mọn như thế, phải là hôn như vầy…”

Nói rồi kéo cô qua triền miên hôn sâu, còn xoa nắn lên điểm mẫn cảm cua cô, cuối cùng, Trí Khương mất lý trí cùng hắn lăn lên giường một hồi, cũng không học được cái gì.

Cứ để tình trạng này diễn ra là thi không được, nên Trí Khương cấm túc cả hai người. Suốt cả kỳ thi không được đụng chạm mà chỉ có thể đến ký túc xá, hai người đúng là ức muốn chết mà không có chỗ xã. Vậy mà bảo bối thi xong cũng không được qua chỗ bọn họ ngay, mà bị xách về quê ăn tết. Gần hai tháng không bên nhau, lúc Trí Khương từ quê lên liền xin phép sang thẳng nhà Dực Phàm, khốn nỗi hai sắc lang kia lại phải dự một buổi tiệc không thể trốn. Thống hận một hồi, quyết định cấp tốc là dẫn bảo bối theo.

Vào tiệc Trí Khương chơi vài vòng trò chơi, uống mấy cốc rồi dần không tỉnh táo nổi nữa. Dịch Dương nhìn thấy cô đờ đẫn, mắt nửa khép không thể uống được nữa thì kéo Dực Phàm, đem cô lên phòng nghỉ trên lầu, để bảo bối nghỉ ngơi một chút rồi tan tiệc cùng về.

Dực Phàm nâng Trí Khương đang loạng choạng lên, cô ngại ngùng cáo lui với mọi người, đem trọng lượng cả nửa người dựa vào Dực Phàm, ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, cô trái lại có tí tỉnh táo. Có lẽ do tác dụng của cồn, cô nghĩ mình có thể to gan trêu chọc con người lạnh như băng trước mắt này, nếu là bình thường thì làm sao dám. Lúc lên cầu thang cô cũng không thành thật, thổi khí bên tai anh, tay duỗi vào trong áo khoác vuốt ve bộ ngực rắn chắc của anh.

Dực Phàm nắm lấy cổ tay cô, hung tợn nói vào tao: “Cục cưng, em cứ đợi đấy!” Trí Khương cười khúc khích, không để ý đến anh, động tác cũng không chịu ngừng lại. Dực Phàm không chịu nổi khiêu khích, bế cô lên nhanh chóng đi vào phòng trong. Nữ yêu này lại bắt đầu liếm tai với cổ anh, nếu không có khả năng có người đi qua thì anh thật muốn ấn cô lên tường đưa đẩy một hồi.

Dực Phàm thở gấp gáp đóng cửa phòng, thả cô gái nhỏ phóng đãng lên giường, nhanh chóng cởi phăng áo ngoài, tiếp theo liền muốn đẩy ngã cô. Không ngờ cô mượn rượu làm càn, không để anh thực hiện được ý định, hai người tranh qua tranh lại trên giường một hồi, cuối cùng kết thục bằng Dực Phàm nằm thẳng, Trí Khương giạng chân nằm trên người anh.

Trí Khương đạt được mục đích thì vui như nữ vương mà nhìn xuống anh. Dực Phàm cũng chẳng thèm tranh, cô thích thế nào thì cứ thế đó. Nam nữ trên dưới đảo ngược khiến cô thấy rất mới lạ, cô học động tác của anh trước kia, cúi người xuống, chống tại hai bên đầu Dực Phàm, chu môi hôn một cái, nhưng lưỡi lại không tiến vào, mỗi lần hôn rồi lại rời ra xa. Cô cười khúc khích lặp lại vài lần, chỉ có không thỏa mãn cho anh.

Dực Phàm giả vờ muốn kéo sau cổ cô xuống, kéo cô tới phạm vi mình có thể ngẩng lên, nhưng cô gái nhỏ lại không ngoan, nhất định muốn anh nghe lời, muốn tiếp tục nắm quyền chủ động. Dực Phàm không lay chuyển được cô, chỉ có thể để cô cởi bỏ cúc áo cua mình, để cô liếm mút núm vú của mình. Dực Phàm chưa từng được đối đãi thế này, hít mạnh vào một hơi, gian nan nuốt nước bọt, khẽ vuốt mái tóc của cô. Không ngoài ý muốn chút nào, nam căn đã phồng lên thật lớn.

Này cũng không phải lần đầu tiên của Trí Khương, cô với Dịch Dương có một bí mật nhỏ kia mà. Tuy kỹ thuật của cô có trúc trắc, nhưng loại tiểu xảo này có thể tự mình học, bình thường bọn họ đối đãi cô thế nào, cô liền trả lại như vậy. Cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên đỉnh núm, mới liếm vài cái mới phát hiện thù du nhỏ của đàn ông cũng có thể biến đổi, cô tò mò liếm láp xung quanh, Dực Phàm liền gầm nhẹ ấn đầu cô xuống, không để cô rời đi.

Cô cũng không đùa anh nữa, lưỡi mềm không ngừng xoay tròn đầu núm, đè ép xuống. Cô hứng thú bú mút, dần dần phát hiện có vật thô to đang để tại chỗ tư mật của cô, cô ngẩng đầu, mơ hồi một lát mới nhớ đó là côn thịt của Dực Phàm. Trí Khương hơi ma sát hạ thể của anh, liền cảm giác được cây gậy đó lại dựng lên thêm.

Cô như phát hiện được một thứ đồ chơi mới, bất chấp đầu vú kia nữa mà trườn xuống dưới người anh, cởi bỏ thắt lưng thì nhìn thấy quần lót chật căng, côn thịt như muốn xé tan quần lót đến nơi. Cô dùng tay đụng một cái, nam căn như có sinh mệnh ngẩng cao lên một tí, đụng thêm lần nữa, lại cao lên chút nữa.

“Oa? Chơi vui nha, vui thật đó ~~~” Nên lại c=đùa thêm vài cái.

Dực Phàm rốt cục không nhẫn nổi nữa, anh ngồi dậy kéo bàn tay nhỏ vuốt ve vài cái lên quần lót, giọng nồng đậm dục tình: “Bảo bối đừng chơi nữa, sờ giúp anh có được không?”

Có cồn trợ hứng, cô cả gan nhéo nhéo bên trên côn thịt của anh, lại bị dẫn dắt xoa xoa hai túi phía dưới. Dực Phàm nhanh chóng bị loại cảm xúc mềm mại này bức điên, anh thử mê hoặc cô:

“Bảo bối, em xem nó căng khó chịu lắm rồi, em giải phóng cho nó được không?”

Trí Khương gật đầu đáp ứng, tay kéo quần lót, nam căn của anh liền bật ra. Cô không hỏi a nhỏ một tiếng, này… Xấu quá! Côn thịt của anh tối màu vươn cao từ đám lông đen, xung quanh thân nổi lên nhên gân xanh đỏ tím rất quỷ dị. Chỉ là trên đỉnh làn da lại bóng loáng, còn có màu phấn hồng, mắt nhỏ trên đó đã tiết ra chút dịch, thật kỳ quái. Dực Phàm mà biết cô nghĩ như thế, không chừng sẽ đánh chết cô đi?

5 comments on “Chương 37 + 38: Sống như hòa thượng + Đồ chơi mới của bảo bối

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s