Chương 35: Đến tột cùng là muốn chơi kiểu nào?

Chương 35: Đến tột cùng là muốn chơi kiểu nào?

Trí Khương đứng không vững, hai đùi cũng không nghe lệnh mà nhũn ra. Không còn cách nào, tiết chiều nay khẳng định không đi được, chỉ có thể ngủ trên sofa. Cô nhắm mắt lại, trong chốc lát còn nghĩ: sau này tới cuối tuần tuyệt đối không thể gần hai người kia. Rõ ràng cùng nhau vận động, nhưng sao chỉ có mình mình chịu trận chứ.

Dực Phàm thu thập hiện trường hỗn độn, hơi hé cửa sổ để thông khí, để một phòng mùi dâm mị tản đi. Anh nghỉ ngơi một chút, rồi gọi điện cho Dịch Dương: “Dịch Dương à? Có bận gì không? Nếu không thì tới phòng làm việc của tôi đưa bảo bối về đi, tôi không đi được. Đừng để cô ấy lạnh, đúng rồi, về thì bôi thuốc cho cô ấy nhé, tôi sợ thời gian lâu sẽ không có công hiệu.”

Để điện thoại xuống, anh nhìn nhìn Trí Khương đang ngủ say, gương mặt đỏ bừng, lông mi cong cong, quả là cực kỳ khả ái. Anh chan chứa yêu thương, cúi người hôn lên khuôn mặt nóng bừng của cô, nhét cô sâu vào chăn, đợi Dịch Dương đến.

Chỉ lát sau, Dịch Dương đã tới. Hắn hút mùi hoan ái còn lại trong không khí, có chút ghen tuông bảo: “Woa, mấy người chơi trò hay mà không rủ à.”

Dực Phàm ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, bảo bối còn ngủ rồi, “Buổi trưa không phải cậu đi xã giao với gái sao?”

Dịch Dương khẩn trương liếc qua Trí Khương, vô tội nói: “Đừng nói bậy, bảo bối nghe được thì sao! Tôi cũng chỉ vì hoạt động của công ty thôi, đương nhiên mấy chuyện đi xã giao này không thể thiếu mỹ nữ. Cậu đừng có nói với bảo bối, cô ấy sẽ hoài nghi tôi, không chơi với tôi nữa.”

“Được rồi. Cậu dẫn cô ấy về đi, đừng quên bôi thuốc. Đi cửa sau đó, trực tiếp xuống tầng hầm mà lấy xe tôi. Hiện đang giờ học chắc cũng không có người đâu, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Dịch Dương nhận lấy chìa khóa, cởi áo khoác ra, lại bọc cô thêm một lớp nữa mới nâng lên bế xuống tầng hầm.

Lúc Trí Khương tỉnh lại, đã gần giờ cơm chiều. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện là đang ở trong nhà trọ của bọn họ, cô hoàn toàn không nhớ gì cả.

Cô nhìn cơ thể mình, tùy tiệt chụp một cái áo thun size bự không biết của ai rồi run rẩy đi về phía phòng khách, gọi. “Dịch Dương? Dực Phàm?”, Dịch Dương đang mặc tạp dề từ trong bếp đi ra, hắn thấy bảo bối một thân quần áo đơn bạc đứng trên đất thì bước về trước ôm lấy cô, để cô ngồi trên ghế sofa. “Bảo bối tỉnh rồi? Có đói không? ANh đang nấu cháo, còn muốn ăn gì nữa thì lại kêu Dực Phàm đi mua.”

Trí Khương vừa mới tỉnh ngủ thì không được tỉnh táo cho lắm. Dịch Dương nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, nhịn không nổi liền trêu chọc, hắn cầm lấy lọn tóc cô cù vào lỗ tai, nói: “Bảo bối hôm này cùng Dực Phàm kịch liệt lắm à, anh trở về bôi thuốc cho em, nơi đó sưng đỏ cả lên, trên người còn có vết bầm tím. Cái tên Dực Phàm bại hoại này, sau này đừng chơi với cậu ta, chơi với anh nè.”

Trí Khương tựa đầu vào trên vai hắn, nũng nịu dịu dàng kêu một tiếng “Ca ca”, giọng biếng nhác mới tỉnh ngủ này gọi lên khiến cả lòng Dịch Dương đều ê, hắn ôm cô dậy để tren chân mình, môi áp đến, có chút thương tâm bảo: “Bảo bối hôm nay chắc mệt chết đi. Dực Phàm cái thằng này, bình thường nhìn như thư sinh, nhưng ta nói đúng là y như cầm thú, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Bảo bối mềm yếu như vậy, cũng chống không lại sức của cậu ta…” Trí Khương cũng ngại phải ngắt lời hắn, còn không xem lại mình ha, trình độ dã man cũng kém gì Dực Phàm, mỗi lần làm xong đều eo mỏi lưng đau.

Cô như con mèo nhỏ, uốn éo trong ngực hắn, “Đói…” Dịch Dương vội vàng ôm cô đến bàn ăn ngồi, khoác cho cô một cái áo kháoc nữa rồi bưng cháo ra. Trí Khương ếm thử, thấy hương vị thật ngon, liền ăn lấy ăn để, không ngờ tài nấu nướng của Dịch Dương tiến bộ nhanh thật: “Ca ca, anh nấu ăn ngon quá à.”

Dịch Dương vội treo bản mặt tranh công lên: “Anh chính là vì bảo bối nên mới nỗ lực luyện tay nghề đó, nấu giỏi nhất chính là cháo. Em ăn lót bụng trước, anh gọi Dực Phàm mua đồ ăn về rồi.”

Vừa nói xong, Dực Phàm đã mở cửa vào nhà, tay còn xách mấy hộp thức ăn. Dịch Dương múc thêm chén cháo, ba người liền quây quần lại ăn cơm chiều. Trong lúc đó, Dịch Dương lại giở quẻ, mới nãy còn công khai lên án Dực Phàm, giờ lại truy hỏi ban trưa anh chơi kiểu gì, Dực Phàm cũng không giấu giếm, hào phóng nói, có điều là nói nhỏ, Trí Khương chỉ nghe được mấy chữ: “Bảo bối… bla bla bla… Tôi liền… ble ble ble… Rồi… blu blu blu…” Dịch Dương vừa nghe vừa vẻ nóng lòng muốn thử.

“Nè, người ta còn sống sờ sờ ngồi ở đây nha! Còn Dịch Dương nữa, hồi nãy rõ ràng là đứng về phía em mà. Dực Phàm, Dịch Dương vừa mới nói anh đội lốt thư sinh, bên trong cầm thú!”

Dực Phàm lại tỏ vẻ gió thoảng mây bay: “Cậu ta nói anh thế mãi, riết quen rồi, hơn nữa lời này đúng là không phải giả nha.”

Dịch Dương cũng cợt nhả: “Tiểu Khương Khương đừng giận, anh đang thảo luận kinh nghiệm, không phải em cũng rất thích sao? Anh ôm em trở về, bên dưới của bảo bối còn ướt đẫm, vừa nhìn đã biết được chơi sướng lắm rồi.”

“Anh!” Lời không biết xấu hổ khiến mặt cô đỏ lên, “Em không quản nữa, sau này lên trường cũng không được như vậy nữa!”

“Tại sao?!”

“Không có tại sao gì hết. Còn nữa, cuối tuần em muốn về nhà, tuần trước không về nhà, tuần này nhất định phải về, bằng không ba mẹ lại nhắc em.”

Dịch Dương rất khó xử, khó khăn lắm mới có một cuối tuần để ôn tồn một chút, cô lại muốn về nhà. Bấy giờ cáo già mới lên tiếng: “Chiều thứ sáu không phải em có tiết trống sao? Thứ sáu ở với bọn anh, thứ bảy bọn anh đưa em về nha. Đừng xét nét mà, bọn anh cũng khổ lắm, chút phúc lợi này cũng không được cấp sao?”

Trí Khương chịu không nổi mắt cún con của hai người, đành phải gật đầu đồng ý.

Cơm nước xong, Trí Khương xung phong rửa chén. Lên mạng, tắm rửa xong, ba người trên giường quậy một chút rồi ngủ.

Trí Khương ngủ một buổi chiều, nên giờ hơi khó ngủ. Cô xoay người, đối mặt với Dực Phàm, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, có chút không thể tin được một người ưu tú như thế lại là bạn trai mình… Diện mạo anh nhìn qua rất trầm ổn, rất dễ nói chuyện, kỳ thật rất bá đạo, đối nhịch với anh khẳng định sẽ không có kết cục tốt.

Dực Phàm như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, anh mở mắt ra, quả nhiên cô đang nhìn chằm chằm, Dực Phàm có chút buồn cười nhỏ giọng dụ dỗ: “Nếu như không ngủ, có thể vận động một chút.”

Trí Khương bĩu môi, xoay lưng về phía hắn, thân thể nóng hổi của Dực Phàm lập tức xán lại gần, bàn tay lướt qua đặt lên bụng cô. Trí Khương nằm trong ngực anh điều chỉnh tư thế, lại không thành thật đi nghịch Dịch Dương. Cô khẽ vuốt mặt mày hắn, sống mũi cao thẳng và cánh môi rõ ràng, hồi đó mình chẳng phải vì những này mà động tâm sao. Diện mạo Dịch Dương tuy có chút hung hãn, tà khí, nhưng chỉ cần nũng nịu một chút là dịu dàng ngay.

Dịch Dương vốn cũng không ngủ, bị bàn tay nhỏ bé chọc đến ngứa người, hắn há mồm cắn chặt ngón tay làm loạn của côm đầu lưỡi liếm qua lòng bàn tay cô, mút mạnh hai cái. Hắn mở to mắt, giọng khàn nói khẽ: “Dực Phàm đề nghị không tồi, có muốn cân nhắc lại không?”

“Đừng, ngày mai phải lên lớp.”

Dực Phàm biết cô nghiêm túc, cũng không ép buộc cô, hơn nữa trưa mới làm, tối thì tha cho cô đi. Dịch Dương chu miệng, đáng thương xáp lại, cả khuôn mặt đều chôn giữa hai bầu ngực của cô, như cún con mà cọ.

Trí Khương bị kẹp ở giữa, chen chúc ghê nha…, một cái giường rộng như thế mà đằng trước thì sói, đằng sau thì hổ, bất quá rất ấm áp, dần dần, trong lúc miên man suy nghĩ cô đã ngủ mất.

Trí Khương bị hôn đến thất điên bát đảo, khó khăn lắm mới nhân lúc nghỉ lấy hơi dừng lại thở một ngụm, mới phát hiện mình đã bị lột sạch. Thứ sáu tới thật là nhanh mà, giữa trưa tan học xong liền bị đem đi ăn rồi xem phim, còn chưa kịp dạo phố, bọn họ đã gấp đến không thể chịu được mà lái xe đến nhà Dực Phàm, trực tiếp ấn cô lên giường quyết định tử hình.

Nhưng mà cũng không trách bọn họ được, sau lần làm trong phòng làm việc, cô đều sống chết không để bọn họ đụng tới lần nữa, bằng không một tuần này khẳng định sẽ nằm trên giường để trải qua. Thi cuối kỳ gần tới rồi, không hiểu bài làm sao mà thi. Bọn họ cũng kiềm chế thật lâu, ngay trên xe đã hấp tấp sờ loạn, vừa vào cửa là lập tức hóa sói đói khát hôn lên cô, y phục cởi xuống rải rác từ cửa đến phòng ngủ.

Dực Phàm phát hiện cô có chút thất thần, cắn cắn môi dưới của cô ý muốn trừng phạt, vờ cả giận: “Đang nghĩ cái gì?”

“Đang nghĩ hai người các anh thật giống ngạ quỷ nha.”

Dịch Dương từ phía sau xoa nắn hai bầu ngực của cô, một bên da thịt sau cổ than thở: “Vốn chính là vậy, anh đợi lâu quá trời… Bảo bối nhẫn tâm!”

Dực Phàm mạnh mẽ tách hai đùi cô ra, nhìn chăm chú hoa huyệt đang gắt gao khép kín của cô, động tình nói: “Bảo bối chuyên tâm nào, nhưng mà không sao, đợi lát nữa em cũng không còn tâm trí nghĩ được chuyện khác.”

5 comments on “Chương 35: Đến tột cùng là muốn chơi kiểu nào?

  1. Thanks sắc. Em vẫn dùng mail này. Sắc cố gắng edit nhiều nhiều nha. :)))))
    Vào 06-01-2016 12:25, Sắc đã viết:
    >
    > Sắc posted: “Chương 35: Đến tột cùng là muốn chơi kiểu nào? Trí Khương
    đứng không vững, hai đùi cũng không nghe lệnh mà nhũn ra. Không còn cách
    nào, tiết chiều nay khẳng định không đi được, chỉ có thể ngủ trên sofa. Cô
    nhắm mắt lại, trong chốc lát còn nghĩ: sau này t”
    >

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s