[Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 2]

Đây là body Tran Minh. =))

Đây là body Tran Minh. =))

Tác giả: Tà Sắc

Thuộc Sắc series. Dẫn chuyện và mục lục tại đây: https://tasac18.wordpress.com/sac-series/gia-su/

[Phân khúc 2]

Tiếng gõ cửa vang lên đương lúc Nguyệt Quế thái dở củ hành tây, cô gọi với ra ngoài, “Vào đi.” Trần Minh có một kiểu gõ cửa rất đặc trưng, gõ hai nhịp liên tiếp, rồi ngừng, rồi mới gõ thêm hai nhịp nữa, thể như muốn dùng tiếng gõ cửa mà thông báo sự xuất hiện của mình. Nguyệt Quế đơn giản bảo cậu chỉ lười nói mà thôi. Nguyệt Quế đứng thái xong củ hành tây mà vẫn không thấy cậu vào, bèn tò mò rửa tay rồi bước ra ngoài cửa trước. Bấy giờ mới thấy Trần Minh toàn thân ướt sũng, áo thun bết dính vào người, tóc tong tỏng nước, quần cũng không chỗ nào khô.

“Mắc mưa hả?” Nguyệt Quế bước lại, đỡ lấy cái cặp chéo bọc trong túi nilon của cậu để sang bên, kéo thêm một cái giẻ nữa để cậu chùi chân.

“Vâng. Đang chạy thì mưa, tôi quên đem áo mưa.”

“Vậy sao không đụt mưa? Đợi ngớt rồi hẵng đi.”

“Tôi… tôi sợ chị chờ…” Trần Minh ngập ngừng đáp, tay cầm lấy gấu áo đưa lên mặt lau.

Chỉ một câu bốn chữ thôi cũng đủ làm lòng Nguyệt Quế mềm nhũn. Cô ngắm chàng thiếu niên đang tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tóc ướt, áo ướt, giày ướt, chỉ vì không muốn cô phải đợi mà thôi. Đỡ lấy khuôn mặt Trần Minh, Nguyệt Quế hôn phớt lên môi cậu rồi bảo, “Đi tắm đi, không hồi lại cảm đấy, trời trở lạnh rồi.” Xong cô quay ngược lại nhà bếp, để Trần Minh đứng ngẩn ngơ sờ tay lên môi. Cậu vậy mà vẫn chưa quen được với điều này, luôn có cảm giác lâng lâng như một giấc mơ, chỉ cần bất cẩn là sẽ tỉnh dậy ngay lập tức vậy.

Nguyệt Quế vừa xắt cà chua vừa cười tủm tỉm, cảm giác ngọt ngào trong một ngày mưa này thật chẳng thể làm người ta khép miệng dửng dưng được. Rồi cô chợt thấy là lạ, sao vẫn chưa nghe tiếng phòng tắm đóng cửa?

“Minh, sao chưa đi tắm?” Cô lại nói vọng ra ngoài.

“… Sợ nhỏ nước ướt sàn nhà.” Giọng thảm thương đến phát tội, Nguyệt Quế cười phá lên, trời ơi cậu nhóc này sao có thể dễ thương đến vậy cơ chứ.

“Kéo cái giẻ theo mà lau!” Cô nói trong khi còn đang tiếp tục cười.

Bấy giờ mới nghe thấy tiếng di chuyển, Nguyệt Quế nhìn ra, thấy cậu chàng một chân đi, một chân lê cái giẻ ở phía sau, cô lại được dịp cười thêm một mẻ no nê nữa. Đúng là dễ thương quá sức chịu đựng mà. Chuẩn bị xong đồ ăn, Nguyệt Quế mới đi vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn tắm thật to rồi lại gõ cửa phòng tắm.

“Minh, khăn nè.” Cửa mở hé ra một khe nhỏ chỉ đủ lọt một bàn tay, cô buồn cười dúi khăn vào tay cậu rồi bảo. “Đưa đồ ướt ra đây tôi đem giặt rồi sấy cho mau khô.” Bàn tay cậu lại lần lượt đưa đồ qua khe cửa, Nguyệt Quế nhìn nhìn, chỉ mới thấy áo sơ mi và áo thun lót.

“Quần đâu? Quần cậu cũng ướt mà?”

“Tắm xong… còn mặc mà.” Trần Minh bên trong đã tắt nước, lúng túng nói qua cánh cửa.

“Mặc gì mà mặc, quấn khăn đi, khăn to lắm, đưa quần đây tôi giặt luôn.” Cậu chàng đành ngoan ngoãn giao nộp quần jean.

“Quần lót đâu?”

“Không ướt!”

“Thật à?”

“Thì… chỉ chút chút thôi.”

“Đưa đây.” Nguyệt Quế chém đinh chặt sắt, phải đợt một lát Trần Minh mới dám đưa quần lót ra. Cô cầm cái quần lót tứ giác cuộn chung với đống đồ ướt rồi gõ gõ lên cửa, “Tắm nhanh đi rồi ra ăn.” Cửa đang hé vì lực gõ mà mở thêm một đoạn, Trần Minh vội vàng đóng lại, hại Nguyệt Quế cười thêm một trận thỏa thuê nữa.

Nhưng tới lúc cậu khoác khăn tắm bước ra thì cô không dám đùa nữa. Tuy đã nhìn không sót gì vào lần trước, nhưng dù sao cũng không kịp ngắm kỹ, lần này Trần Minh bước từ phòng tắm ra trong mắt cô chẳng khác gì màn trình diễn của mẫu nam trên sàn catwalk. Bước chân cậu có vẻ lúng túng như vẫn mạnh mẽ và trầm ổn như thường ngày, mái tóc ẩm ướt hơi rũ xuống trán, làm nhu hòa gương mặt vốn có phần gai góc hơn khuôn mặt bình thường. Sống mũi cậu rất cao, gò má xương và quai hàm góc cạnh, khiến khuôn mặt già dặn hơn tuổi, nhờ vậy mà càng nam tính hơn hẳn.

Không biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không mà Nguyệt Quế có cảm giác cơ trên người Trần Minh chắc khỏe và rõ ràng hơn lần trước. Cơ vai cuộn xuống cơ tay, đôi cánh tay đầy sức mạnh trông như có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên vậy. Ngực không lớn như những tay người mẫu đồ lót nhưng cơ ngực cậu vẫn cực kỳ chắc khỏe, từ giữa ngực, một đường lõm chạy dàu xuống tận rốn, chia cơ bụng thành hai bên, thấp thoáng có thể thấy các múi cơ không đều nhau. Đường rãnh trên bụng ấy sexy tới nỗi Nguyệt Quế chỉ muốn lướt lưỡi mình lên đó.

Nguyệt Quế đã ngồi vào bàn, đồ ăn cũng đã dọn sẵn lên. Hôm nay cô làm mì Ý, mùi sốt cà hòa cùng mùi thịt bò bằm thơm phức, Trần Minh đang đói, vừa nhìn đã ứa nước bọt. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, cầm đũa lên rồi chăm chú quan sát Nguyệt Quế. Vừa thấy cô cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên là cậu lao vào tấn công đĩa của mình. Nguyệt Quế vừa ăn vừa nhìn Trần Minh, vẻ tham ăn và ngon miệng trên gương mặt cậu khiến cô cực kỳ vui vẻ, cũng không cần thiết phải hỏi những câu màu mè kiểu có ngon không, vì dù cô có nấu dở thì cậu nhóc này cũng sẽ nức nở khen ngon, cô còn lạ gì.

Chẳng mấy chốc Trần Minh đã ăn hết đĩa của mình, mà đĩa của cậu ít nhất phải gấp đôi đĩa của Nguyệt Quế chứ ít ỏi gì. Cậu chống tay lên bàn, đẩy người đứng dậy định tìm nước uống. Nhưng vừa đứng lên thì khăn tắm ngang hông lỏng ra, tuột xuống giữa mông, mà Nguyệt Quế cũng vừa lúc ngẩng lên nhìn thấy cảnh này. Khỏi phải nói, mặt cậu chàng đỏ tưng bừng, gấp rút kéo khăn lên quấn lại, thiếu điều thắt khăn thành nút chết nữa thôi. Nguyệt Quế được mãn nhãn, vừa thản nhiên nhìn cậu trốn đi tìm nước vừa che miệng cười trộm.

Cuối cùng cô cũng ăn xong, Trần Minh vô cùng tự giác xung phong lãnh nhiệm vụ rửa chén. Nguyệt Quế vẫn ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm thưởng thức cảnh đẹp miễn phí. Lưng Trần Minh rất đẹp, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp, cơ trên vai chuyển động theo từng nhịp đưa tay tạo thành một khung cảnh cực kỳ bổ mắt. Đột nhiên Nguyệt Quế nảy ra một ý.

Cô tiến đến sau lưng Trần Minh, cậu vẫn còn đang rửa chén, hai tay đầy bọt xà phòng. Cảm giác được Nguyệt Quế bước đến, cậu quay đầu lại nhìn. Cô vòng tay ôm lấy eo cậu, áp mặt mình lên lưng cậu. Cảm giác ấm áp trên da thịt tương phản mãnh liệt với không khí ẩm ướt lạnh mùi mưa khiến Nguyệt Quế rùng mình. Cô quay đầu áp môi hôn lên lưng cậu, thì thầm trên làn da láng mướt ấy, “Nhìn cậu thế này, thật khó kiềm chế mà.”

Rồi cô lần môi mình trên từng tấc lưng Trần Minh, lên gáy, lên vai, lên sống lưng cậu. Đôi bàn tay cô lướt trên ngực cậu, cảm nhận da thịt và cơ bắp trên người cậu, còn cố ý cà móng tay lên núm vú cậu. Trần Minh bối rối, hai tay đang đầy bọt xà phòng không biết để vào đâu, cũng không dám chạm vào cô. Tâm trí cậu hoàn toàn tập trung và những nơi da thịt tiếp xúc với cô, trên hai bàn tay hư hỏng của cô, trên đôi môi ấm nóng của cô, trên cảm giác mềm mại rõ ràng mà hai bờ ngực của đang áp lên lưng cậu. Không khí từ từ nóng lên, hơi thở cũng dần gấp gáp, Trần Minh có thể cảm giác được máu nóng từ mặt đang lan tràn khắp cơ thể, lan nhanh xuống dưới, bên dưới đã có phản ứng.

Bàn tay Nguyệt Quế cũng chẳng chịu ở yên trên ngực cậu lâu, bàn tay cô dần lướt tới bụng, rồi theo đà mà tiến sâu xuống, xuống nữa. Luồn bàn tay phải vào dưới lần khăn tắm, cô nắm lấy thứ đang đội khăn tắm phồng lên của cậu, chiếc khăn theo cử động của cô mà tuột xuống, để lại Trần Minh hoàn toàn trần truồng trước bồn rửa.

Cô gẩy nhẹ đầu ngón cái lên đỉnh dương vật, Trần Minh lập tức run rẩy, đầu gối như muốn khuỵu xuống, phải lấy hai tay vịn lấy thành bồn. Nguyệt Quế vẫn tiếp tục đưa tay lên xuống, tay trái đưa xuống vuốt ve hai tinh hoàn bên dưới, hai bàn tay nắm lấy bồn rửa của Trần Minh nổi đầy gân xanh. Nguyệt Quế lướt lưỡi lên lưng cậu, cảm thấy vị mặn của mồ hôi đang rịn ra trên da cậu. Tay cô càng đẩy nhanh tốc độ, Trần Minh không thể quay đầu lại nhìn cô, nên phải cúi đầu nhìn xuống chiến địa cô đang tấn công bên dưới. Mọi giác quan đều tập trung tại nơi bàn tay ma quỷ cô đang kích thích, Trần Minh có cảm giác như bị khinh bạc, bị thống trị, như là nô lệ của nữ chúa, đồng thời cảm giác kích thích đầy sung sướng cô trao cho lại khiến cậu càng muốn được khinh bạc, được thống trị, sự mâu thuẫn này đẩy khoái cảm lên cao hơn, cảm giác tê dại dần dần nhen lên. Gầm lên một tiếng, Trần Minh ngửa đầu ra, lên đỉnh trong tay Nguyệt Quế.

Đợi cậu bình ổn lại hơi thở, cô quỳ xuống lượm khăn lên, quấn lại quanh hông cậu. Trước khi quay lưng đi còn tranh thủ vỗ mông cậu một cái, “Rửa chén tiếp đi, nhé. ~”

—— Iêm là đường phân cách dự báo cảnh hot ——

Trần Minh vật vã rửa chén cho xong, bước vào phòng ngủ thì thấy Nguyệt Quế đang nằm ôm gối đọc truyện say sưa, còn lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ loa điện thoại. Cô đọc truyện hăng đến nỗi cậu bước đến ngồi lên giường cô cũng chẳng buồn phản ứng. Trần Minh trông cô đến là ấm ức, ban nãy còn chạy ra kích thích mình như vậy mà bây giờ lại thong dong như không có chuyện gì, hại cậu giờ một bụng lửa không tài nào dập được.

Càng nhìn càng ức, Trần Minh chồm đến lật áo thun Nguyệt Quế lên, áp môi lên làn da trắng mịn mượt mà của cô. Nguyệt Quế khẽ run lên vì động chạm của cậu, môi Trần Minh nóng hổi, lướt tới đâu là như châm lửa tới đó, môi cậu rà trên từng centimet từ eo cô lên dần, lên dần. Kéo áo thun lên tận trên vai cô, Trần Minh đưa tay tháo móc áo ngực rồi chẳng buồn cởi hẳn ra mà luồn hai tay xuống bên dưới ôm trọn lấy hai bầu ngực của cô, ra sức vần vò.

“Chị ác lắm…” Trần Minh nói trên lưng cô, giọng mờ mùi dục. “Cứ thích giày vò tôi như thế…” Bàn tay bên dưới phối hợp bóp mạnh một cái, Nguyệt Quế thở gấp, quay đầu lại nhìn cậu, mắt mơ màng. Khăn tắm trên eo Trần Minh đã rớt xuống tự khi nào, biểu tượng nam tính đã cương cứng ngắc, theo nhịp cử động của cậu mà cọ lên đùi Nguyệt Quế.

Cô quay đầu lại muốn tìm môi cậu, nhưng Trần Minh tránh đi, hai tay cũng rời khỏi ngực cô mà nhanh chóng tiến xuống bên dưới, cởi quần cô ra. Đến khi bên dưới cô hoàn toàn trần truồng thì Trần Minh lại chồm lên lưng cô, một tay vòng lên trên úp lên một bên vú, tay còn lại men xuống vùng cấm địa, quen thuộc vạch cỏ tìm đến nụ hoa nhạy cảm của cô.

Tiếng thở của Nguyệt Quế càng lúc càng gấp gáp. Tay trái Trần Minh vân vê núm vú cô, còn tay phải liên tục chà xát nụ hoa bên dưới một cách bạo liệt. Cơn tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân mà tay Trần Minh bên dưới vẫn không ngừng nghỉ, ngón giữa cậu thọc sâu vào các nếp thịt, gảy lấy điểm nhạy cảm nhất của nụ hoa, chọc Nguyệt Quế rên lên một tiếng thống thiết. Cuối cùng dưới bàn tay cậu, Nguyệt Quế run rẩy lên đỉnh. Nhưng Trần Minh vẫn không dừng lại, tay vẫn chà xát với tốc độ gần như còn nhanh hơn trước, thái dương Nguyệt Quế giần giật, cả cơ thể hồ như cũng run lên, cô đưa tay muốn ngăn cậu lại nhưng tay trái Trần Minh đã giữ lấy hai tay cô ghìm ra sau lưng, còn bàn tay phải vẫn tiếp tục kích thích cấm địa.

Nguyệt Quế cọ quậy dữ dội trong lòng cậu, bị kích thích bởi khiêu khích quá sức chịu đựng, điểm mẫn cảm nhất bị cậu vần vò không ngừng, dương vật bên dưới lại khi có khi không cọ vào cửa động khiến cô khổ không nói nên lời. Đến khi tiếng rên của cô chuyển thành tiếng thút thít chực van xin thì Trần Minh mới không nói không rằng mà đẩy dương vật vào.

Cảm giác được lấp đầy đột ngột khiến Nguyệt Quế chỉ có thể há miệng ra thở, ở tư thế từ phía sau này cậu đâm vào càng sâu hơn, mà cô lại không thể nhìn được gì nhiều, chỉ có thể dùng cơ thể để cảm nhận từng chuyển động của cậu. Trần Minh mắt long lên nổi hẳn tơ máu, rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, đến khi cơn co thắt bắt đầu cậu lại rút hẳn ra, chỉ để quy đầu cọ lên xuống ở bên ngoài.

“Minh… Minh…”

Nguyệt Quế những tưởng ban nãy đã là quá sức lắm rồi, nhưng thế này càng không thể chịu được được, cô khàn giọng gọi cậu, cầu được giải thoát, cầu được dày vò, cầu cậu đưa vào sâu bên trong cô. Nhưng Trần Minh lại bắt đầu nghiện thứ khoái cảm hành hạ cô như thế này. Nhìn cô tay bị giữ ra sau, mặt áp xuống nệm, mông đưa lên và miệng thống thiết van xin, Trần Minh có cảm giác thống trị, kiểm soát được tất cả, chỉ cậu giải thoát được cho cô, chỉ có cậu mà thôi.

Ngừng cọ bên ngoài lại, Trần Minh lại đẩy sâu vào trong, bắt đầu một hiệp hành hạ mới. Dương vật cậu đã nhẫy nhụa thủy dịch của cô, cương cứng hơn bao giờ hết. Có cậu mới biết, hành hạ cô thế này cũng là hành hạ chính mình, cậu chỉ muốn vùi sâu vào trong cô, gieo hạt giống của mình vào sâu tận tử cung, kiểu lấy dục vọng chính mình ra để hành hạ dục vọng của kẻ khác này rút cạn từng gam sinh lực của cậu.

Mưa bên ngoài đã ngừng như bên trong phòng lại không ngừng ướt át, tiếng rên van vỉ của Nguyệt Quế hòa với tiếng thở hào hển đầy kiềm chế của Trần Minh vang trong không gian, tiếng nước nơi giao hợp lẫn vào trong tiếng nhạc dance vẫn đang bật thành một cảnh dâm mỹ khó nói nên lời. Trần Minh chỉ chịu được thêm một hiệp dày vò cô rồi bắt đầu thả cương rong ruổi, nhịp độ càng lúc càng nhanh. Cậu úp mình lên lưng cô, bàn tay giữ tay cô đã vô thức thả ra mà nắm lấy eo cô kéo theo nhịp đâm của mình. Hai tay Nguyệt Quế được thả ra thì ghì chặt lấy drap giường, cô đã sớm mơ hồ vì khoái cảm, cơn lên đỉnh lần nữa lại tới, và lần này cậu vẫn ở lại với cô.

Lúc bên dưới bắt đầu co thắt điên cuồng, Trần Minh lại cố chấp ra vào thêm nữa, cậu úp mình lên lưng cô, tay tìm đến nụ hoa nhạy cảy của cô mạnh tay chà xát. Nguyệt Quế bật khóc nức nở, dưới sự kích thích không tưởng của cậu, nhục động bên trong càng co thắt dữ dội hơn bao giờ hết, cũng không thể rút ra được nữa. Trần Minh gầm lên một tiếng cuối cùng, gục xuống lưng cô, tinh dịch trút ra sâu bên trong cô.

Một trận hành và tự hành kết thúc, drap giường xoắn hết lại, không khí ngập mùi dục, hai kẻ vẫn dính lấy nhau trên giường vẫn thần trí mơ hồ. Nguyệt Quế đứt quãng nghĩ trong đầu, tên nhóc này là kỳ tài giường chiếu sao trời?

—————————– Time to nhảm: Lội lên blog thấy comment của bạn khanhdoan Sắc cảm động vô cùng tận luôn. T____T Cảm ơn bạn đã hiểu Sắc đến thế, đọc cmt xong tâm huyết dâng trào đi viết ngay cái phân khúc 2 này dành tặng riêng cho bạn luôn. *ôm hôn thắm thiết*

Công việc của Sắc hơi bận với thêm cái tánh lười kinh niên không hứng không làm cứ nổi lại lặn này Sắc biết làm các nàng yêu quý của Sắc ức chế lắm, mà cũng hổng biết sửa sao, nên cả nhà thông cảm cho Sắc nha, chỉ có một thông tin khẳng định là Sắc hổng lặn luôn đâu, cường độ trồi lên sẽ trông cậy vào các nàng đáng yêu của Sắc vậy. *cười gian tà câu comt*

Từ giờ tới Noel chắc sẽ có thêm hàng đó, cơ mà hổng biết hàng nào, các nàng thích Sắc series hơn hay Trí Khương hơn? Dear C.E.O được nửa phân khúc 1 òi, Cấm luyến cũng có mấy ý tưởng hết sức hot luôn, Gia sư thì Sắc đương bấn Trần Minh, thể loại trầm mặc đáng yêu vầy đốn tim ứ chịu được. :3 Các nàng thì sao? Nếu không quá sức thì Sắc sẽ làm ông già Nô-ên muốn gì được nấy luôn, kệ sếp đi, kệ tổng kết cuối năm đi, muahahahahaha.

21 comments on “[Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 2]

  1. Nè, mới post là vô comt liền nè. Có đủ thành ý chưaaaa. Sắc mần truyện chất lượng ghê. Ta bấn mấy cái phân khúc á, ai ta hok pit chứ riêng ta thì ta thix Cấm Luyến. Iu Sắc. (-.^)

  2. t thích mấy cái phân khúc á nàg ơi :3 cái nào cũg thích hết :* tối nào trc khi đi ngủ t cũg mò zô nhà nàg thăm nàg để hóg hớt á😥 như vậy đã đủ yêu chưa😥

  3. gato vs cái bạn kia ghê á! bao nhiêu người kêu gọi nhó nhung nàng quay lại ko bằng 1 cmt của bạn kia ? nàng có biết tối nào trc khi đi ngủ ta cũng phải lượn vào nhà nàng ko?😥 hnay mừng quá trời luôn! truyện nào cũng đc, nàng viết ta đều thích à. :* chăm chỉ cố gắng lên nàng ơi! iu nàng

  4. ôi, lượn đọc lại hết các cmt để truy tìm bạn khanhdoan kia! Sắc ơi, dẫu biết Sắc bận rộn và lúc chìm lúc nổi nhưng mọi ng vẫn đều nhớ mong Sắc từng ngày, ko quên Sắc, như thế chẳng phải chứng minh cho việc truyện Sắc làm rất hay, rất chất lượng ư? chỉ cần nàng hứa ko lặn tăm luôn, mình có thể chờ đc nàng! :”> ôi, ta đọc nhiều trang nhưng vô cùng lười cmt vì xài đt á, vậy mà đến khi gặp nàng ta bị cuồng rồi, ko thể ko cmt để bày tỏ, iu nàng! :*:*

    • Chội nàng muốn đọc thì cứ kêu ta cop sang đây chứ lội chi mà mắc công vầy nè .*ôm ôm* Sắc sẽ tiếp tục cố gắng. :”>

  5. gato vs bạn khanhdoan wa đi, được tặng cả 1 chương truyện,nhưng cũng nhờ bạn ấy mà Sắc đã trở lại, hihi, tiếp tục ủng hộ Sắc, cực khổ cho bạn rùi, hóng Cấm luyến vs Trí Khương nha^^

  6. Dear ông già noel. Năm nay con rất là ngoan, ăn đủ thịt đủ rau, cả xương cũng gặm nốt, k có kén chọn nhiều. Nên con muốn ông già noel tăjng cho con combo trí khương + sức series đc hơm *bắn tym bùm chíu*. Con yêu ông già noel nhiều, cảm ơn ông *gửi đến ông ngàn lụ hôn*

  7. Mình rất thích Trí Khương với Gia sư!!
    Mong bạn edit Trí Khương tiếp!!
    Cứ tưởng bạn drop bộ đó rồi thấy tiếc lắm cơ! 😭😭😭
    Nhưng mà chắc là bạn làm tiếp mà đúng ko?!
    Cố lên nhé!!
    Bận việc cũng ko sao!! Lâu lâu post cũng đc nhưnb đừng drop nhé! Uổng lắm đó ^^

  8. Ôi cuối cùng nàng đã trở lại *ôm hun thắm thiết a* ^o^ đợi nàng mãi….. Ta còn đang bị ‘treo’ vì mấy cái phân khúc của nàng đọc mãi ko chán a

  9. Cho e hỏi cái body kia là của a nào vậy ạ :v ss Sắc làm thêm bộ ngôn tình sắc 1 vs 1 đi ạ :)) e thích Sắc series qtqđ :((((( chờ đợi là hạnh phúc nên ngày nào e cũng vào hóng hết :v

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s