[Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 1]

teacher_by_wuduo-d6g5x74

[Sắc series] Gia sư
Tác giả: Tà Sắc

Dẫn nhập: https://tasac18.wordpress.com/sac-series/gia-su/ (Để có thêm feeling Sắc đề nghị hãy đọc dẫn nhập trước, không post sang đây vì để tiện các nàng xem lại không bị nhàm vì phần dẫn nhập non-H)

[Phân khúc 1]

Trần Minh vừa bước vào cửa đã được một cảnh tượng nóng bỏng mắt chào đón: Nguyệt Quế đang nằm úp sấp trên sofa đọc truyện, chỉ mặc độc một cái áo thun, cặp mông tròn hằn lên dưới lần áo dường như hơi mỏng hơn bình thường khiến cậu khó thở. Hít sâu một hơi, Trần Minh cất tiếng chào.

“Tới rồi hả? Chờ chị một tí, đọc hết đoạn này đã.” Mắt vẫn không rời quyển truyện, cô nói vọng qua vai. Trần Minh bước về phía bàn học, bước chân có phần lâng lâng, nửa muốn bước tới, nửa lại muốn lùi về. Đặt cặp xuống, lấy bút vở sách viết ra, cậu đặt hai tay lên bàn ngồi ngay ngắn. Rồi… kiềm lòng không đặng mà quay người lại nhìn Nguyệt Quế.

Đôi chân dài nuột nà của cô khẽ huơ loạn xạ theo một nhịp điệu nghịch ngợm, bắp đùi trắng nõn mất hút vào bên dưới lần áo thun đỏ chói, màu vải hết sức kích thích thần kinh, mà áo thì chỉ che tới hết mông là thôi. Trần Minh có cảm tưởng như mình đang thấp thoáng thấy quần lót cô bên dưới, ý nghĩ này làm một vệt đỏ lan trên gò má cậu. Rồi đột ngột, Nguyệt Quế đóng truyện lại cái cộp, chống tay, co đầu gối tựa xuống ghế rồi đứng lên. Trong một thoáng hết sức ngắn ngủi, Trần Minh đã kịp thấy được cái quần lót ren đen nhỏ xíu đang ôm lấy cặp mông tròn lẳng của cô.

Nhịp thở trở nên gấp gáp, cậu quay đi không dám nhìn nữa. Và để mất một cảnh còn sống động hơn, nhưng sẽ được diện kiến sớm thôi. Nguyệt Quế bước lại bàn, giọng ngân nga như ngái ngủ, “Hôm nay học lượng giác nhỉ? Lấy bài tập hôm trước ra đi, chị sửa lại cho cậu.”

Vẫn không dám nhìn lên, Trần Minh vội lấy vở bài tập, lật ra đúng trang có bài tập mình làm. Nguyệt Quế cúi người xuống xem. Trần Minh ngay tức khắc đơ người tại chỗ. Chỉ vừa mới nghiêng mặt qua, thì khuôn ngực của cô đã đập vào mắt, cái đáng nói là, cô hoàn toàn không mặc áo ngực! Hai đầu vú dựng đứng hằn qua lần vải như muốn trêu ngươi khiêu khích cậu, Trần Minh như bị thôi miên vào đó. Đến khi Nguyệt Quế thẳng người dậy, đôi mắt cậu vẫn không tài nào dứt ra được. Khi cô đứng lên, áo thun lại càng áp sát vào người, bộ ngực khẽ căng trên áo, càng hằn rõ hai đầu vú ngạo nghễ kia. Nguyệt Quế thoáng cười khẽ, xem ra cô đã bước đầu đạt được mục đích.

“Bài này sai rồi,” Giọng cô chỉ thoáng hơn lời thầm thì một chút, khàn khàn, đầy dụ hoặc. “Chị viết lại công thức cho. Ghế đâu nhỉ, chậc, không có thì thôi vậy.” Nói rồi, cô nhẹ nhàng ngồi thẳng lên đùi Trần Minh.

“Chị… tôi…” Trần Minh hoàn toàn rối loạn, cả người bị kích thích nóng bừng, mà chỉ mới là thị giác thôi đấy. Nguyệt Quế cầm cây viết rồi thật sự bắt đầu viết công thức, viết xong, cô quay sang bảo: “Cậu làm lại bài này cho chị xem.” Mà vẫn không hề đứng lên.

Trần Minh bối rối, ngập ngừng rồi cầm lấy cây bút, cánh tay cầm bút áp sau lưng Nguyệt Quế khẽ run lên. Cậu cũng không biết mình đã giải bài toán này trong tâm trạng nào nữa, hơi ấm của cô bao trùm lên cậu, hương thơm ngọt ngào của cô ngập tràn bên mũi, mái tóc dài gợn sóng của cô cọ lên tay cậu.

“Những chỗ này,” Nguyệt Quế đột ngột dịch sát lại, lưng cô hoàn toàn áp vào ngực Trần Minh, tay phải vòng lên trên tay phải của cậu để sửa lên bài tập, “Cần phải chú ý nhiều hơn. Bình thường rất dễ bị sai những chỗ này.”

Trần Minh hoàn toàn nhận thấy rõ ràng, cẳng tay cậu đang áp vào bên ngực mềm mại của cô, chỉ cần 10cm nữa thôi, cậu có thể dùng tay ôm trọn lấy bầu ngực ấy. Mông cô nhấp nhổm trên đũng quần khiến bắp đùi cậu cứng lại nhức nhối, nơi nào đó đang dần thức tỉnh. Trách sao được trước bao nhiêu mị hoặc của người con gái mình thích đây? Trần Minh chỉ có một ý nghĩ, đó là không thể để Nguyệt Quế biết phản ứng đáng xấu hổ của cậu, nếu cô biết cậu thèm muốn cô, cô sẽ xa lánh cậu mất, mà cậu thì không thể chấp nhận được điều đó.

“Chị, tôi… tôi muốn đi uống nước.” Trần Minh mở miệng nói, nhận ra giọng mình đã khàn đi trông thấy. Nguyệt Quế quay sang trái, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Sao? Lại muốn trốn à?”

Trần Minh nhìn đôi môi cô như mê hoặc, trong thoáng chốc thôi thúc cúi xuống ngậm lấy vành môi mềm mại ấy trở nên không thể chịu đựng nổi. Cậu ép mình nhìn vào mắt cô, và chợt nhận ra, cô đang cố ý. Cô đang cố ý kích thích cậu thế này. Vậy, vậy thì… Tại sao? Cô biết gì đó rồi? Như đọc được ý nghĩ của cậu, Nguyệt Quế tiếp lời, “Cậu muốn giấu giếm tới chừng nào nữa?” Cô đứng dậy, rồi cúi người xuống thì thầm bên tai Trần Minh, “Chuyện cậu thích tôi ấy?”

“Chị… chị biết rồi?” Trần Minh lắp bắp.

“Ừ, biết rồi.”

“Vậy… vậy…”

“Như thế này vẫn chưa đủ là câu trả lời cho cậu sao?” Nguyệt Quế nhấc chân, dứt khoát ngồi dang chân trên người Trần Minh. “Cậu hay lắm, ám chỉ lời nói kiểu gì cũng tự gạt đi được, bắt tôi phải đi tới đường này đây.”

Nhận thức ùa vào khiến Trần Minh choáng ngợp. Vậy là Nguyệt Quế cũng thích cậu, cũng đáp lại cậu sao? Một loạt những manh mối nghi vấn mà cậu buộc mình lờ đi lại trở về, và sự thật chứng minh là, cô thực sự thích cậu. Thích chính Trần Minh này!

Trần Minh dang tay ôm chầm Nguyệt Quế vào lòng, giọng khàn đi vì hạnh phúc, “Cảm ơn chị, cảm ơn chị…”

Nguyệt Quế lau đi giọt nước mắt lăn trên má, kéo vòng ôm cứng ngắc của Trần Minh ra rồi vòng tay lên cổ cậu, bộ ngực mềm mại của cô áp lên ngực cậu nóng rẫy. Rồi đôi môi cô tìm đến môi cậu, ấm và mượt mà, ngậm lấy môi dưới của cậu như thưởng thức. Trần Minh trừng mắt khó tin, rồi cậu nghe cô thở dài một tiếng, lưỡi đưa ra miết trên môi cậu, cạy mở hàm răng tiến vào trong. Cuối cùng Trần Minh cũng chấp nhận được những gì đang xảy ra không phải là mơ, cậu nhắm mắt lại, để mặc cô hướng dẫn một kẻ đã đắm vì tình nhưng chưa hề biết mùi dục như cậu.

Lưỡi Nguyệt Quế lướt trong miệng Trần Minh, khiêu khích, dụ dỗ, dạy cậu đáp lại, rồi lại trêu ghẹo rút đi bắt cậu phải tự tìm kiếm thêm cho mình. Hai tay Trần Minh bối rối không biết để đâu bèn ôm lấy hai bên eo cô. Nguyệt Quế cầm lấy hai cổ tay cậu, đặt lên ngực mình, “Ở đây, tôi thích được chạm ở đây.” Rồi lại tiếp tục vít đầu Trần Minh xuống trong một nụ hôn sâu nữa.

Hai tay Trần Minh lạ lẫm với nền tiếp xúc mà cậu khao khát đã lâu này, ban đầu hai bàn tay dài khỏe ấy chỉ bóp nhẹ, thưởng thức độ đàn hồi kỳ diệu của hai bầu vú, rồi từ từ đánh bạo bóp mạnh hơn, ngón cái đưa ra hẩy lên đầu vú dựng đứng, Trần Minh xoa bóp theo nhịp độ hôn của cô, mê mẩn vì cơ thể kỳ diệu của cô. Nguyệt Quế rên lên một tiếng đầy vị dục tình trong miệng cậu, kích thích luồng máu nóng bên dưới càng nhảy vọt, nếu Trần Minh không có thói quen đặt cậu nhỏ của mình lệch trái, thì cô hẳn đã biết cậu đang cứng đến chừng nào.

Nguyệt Quế dứt môi ra, đôi mắt cô long lanh những nước vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Bàn tay Trần Minh vẫn đang xoa nắn trên ngực cô, áo thun bị xốc lên đến tận eo. Nguyệt Quế khẽ cười, kéo hai bàn tay cậu lên rồi khẽ hôn lên hai lòng bàn tay ấm áp ấy. Rồi cô đứng dậy, đưa tay ra sau gạt hết những chướng ngại trên bàn, rồi đỡ mình ngồi lên trên.

Trần Minh nín lặng nhìn cô như nhìn nữ thần của cuộc đời mình. Nhìn môi cô đỏ bừng sưng lên vì hôn cậu, nhìn ngực cô căng lên trên tầm mắt cậu, nhìn lần áo thun xoắn tới tận eo cô. Rồi cô mỉm cười, mở hai chân đang khép ra, đặt hai bàn chân lên đùi cậu. Để tầm mắt cậu hoàn toàn tự do quét tới cấm địa dục tình của cô, lớp ren đen tương phản dữ dội với làn da trắng, kích thích thị giác Trần Minh. Cậu nhìn như ngấu nghiến, đáy quần lót đã thấm ướt một mảng nhỏ, có cảm tưởng nơi đó như có nhịp đập, đang chào mời vẫy gọi cậu tới.

Tay cô lại hút tầm mắt cậu, đôi tay ấy ôm lấy gấu áo, rồi mạnh mẽ, đầy dứt khoát kéo lên, vứt qua một bên, để lại Trần Minh sững sờ. Bộ ngực trần của cô khẽ nảy lên khi lớp áo kéo qua, rồi tĩnh lại, hớp hồn Trần Minh. Bầu vú màu sữa căng mẩy, ngự trên đó là hai núm vú nâu sẫm thẳng đứng, màu da hơi ửng lên, có lẽ vì lực xoa bóp ban nãy của cậu. “Lại đây.” Nguyệt Quế mở hai cánh tay ra, mời cậu vào lòng.

Trần Minh đứng dậy, tiếng ghế đẩy sàn sạt trên sàn mài vào thần kinh căng như dây đàn của cậu. Tay cậu đưa ra, nhưng ngập ngừng, cậu lại nhìn lên gương mặt Nguyệt Quế, ánh mắt cô khích lệ, lời cô khi nãy văng vẳng bên tai, “Tôi thích được chạm ở đó.” Hai tay cô chống ra phía sau, đẩy bộ ngực lên cao chào mời cậu. Trần Minh nhẹ nhàng khum hai lòng bàn tay lên ngực cô, cảm giác ấm nóng và sự tiếp xúc đẩy một cơn rùng mình dọc xương sống Nguyệt Quế, cô thở hắt ra. Rồi Trần Minh bắt đầu nhịp xoa nắn chầm chậm của mình, Nguyệt Quế nhìn xuống nơi bầu ngực đang bị cậu vần vò, sự tương phản của những ngón tay dài khỏe với màu da trắng của cô khiến thị giác bị kích thích dữ dội. Gương mặt cậu say mê, thích thú mà lại vô cùng thành kính, khiến cô có cảm giác được tôn thờ, được nâng niu, cảm giác này xoa dịu chút bất an cuối cùng trong lòng, khiến cô hoàn toàn nhập tâm vào cuộc quyến rũ này.

Trần Minh đã không còn mải tập trung vào bộ ngực cô, mà đã bắt đầu quan sát biểu hiện của cô, cô vô cùng nhạy cảm với bộ ngực của mình. Trần Minh thôi không xoa nắn nữa, mà để hai đầu ngón cái lên núm vú, chà xát, đưa đẩy lên xuống. Quả nhiên, Nguyệt Quế cong người lại, gương mặt cô đê mê, đôi mắt long lanh như phủ nước. Bỗng có ý nghịch ngợm, Trần Minh kẹp lấy hai núm vú của cô, kéo lên.

“A…” Nguyệt Quế không nhịn được một tiếng rên, người ngả ra sau buộc Trần Minh phải gấp gáp đỡ lấy cô. Đến khi lấy lại được thần trí, cô lại thì thầm vào tai cậu. “Có muốn nếm thử không?” Rồi lại chống tay ra sau, ưỡn ngực lên khiêu khích cậu. Trần Minh liếm môi, rồi từ từ cúi người xuống, ngập ngừng ngậm lấy núm vú bên phải của cô. Khuôn miệng ấm nóng và cảm giác ướt át truyền tới kích thích Nguyệt Quế, khiến cô run rẩy. Nhận được dấu hiệu khuyến khích, Trần Minh tiếp tục lấn tới, há miệng liếm một vòng bầu ngực cô, mút lấy núm vú cô, thỉnh thoảng còn cạ răng lên bầu vú, tay kia vẫn không quên chăm sóc cho bầu ngực còn lại. Một tay Nguyệt Quế chống ra sau, một tay đưa lên vần vò tóc cậu, thi thoảng cậu nghịch ngợm trêu chọc núm vú cô, cô lại phải ấn đầu cậu kéo về để an ủi chính mình.

Đến khi hết chịu nổi nữa, Nguyệt Quế mới đẩy đầu Trần Minh ra. “Giờ đến lượt cậu,” cô nói, rồi đứng xuống khỏi bàn. Cô nắm lấy gấu áo Trần Minh, kéo lên trên, cậu rất phối hợp giúp cô cởi ra. Nửa thân trên săn chắc đậm dấu ấn thể thao của cậu cực kỳ hợp ý Nguyệt Quế. Cô lại tiếp tục đưa tay xuống thắt lưng cậu, Trần Minh giật mình ngăn cô lại. Nguyệt Quế liếm môi trên, khiêu khích, “Không dám à?”

Trần Minh lại thả tay cô ra. Nguyệt Quế nhanh chóng cởi bỏ quần jean của cậu, bên dưới lần quần lót, cậu nhỏ của Trần Minh đã căng cứng nhức nhối. Tay Nguyệt Quế hơi run lên, nhưng cô vẫn vươn tới, nắm lấy cạp quần, kéo xuống. Dương vật bung ra, gân guốc, rịn một lớp mồ hôi bóng nhẫy, dựng đứng và cương cứng. Mặt Trần Minh đỏ tới tận mang tai, cậu đang hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt cô.

Nguyệt Quế đi về phía sofa, ngoắc tay gọi cậu. Trần Minh ngượng ngùng bước lại, cô nắm lấy tay cậu, rồi đẩy cậu ngồi xuống sofa. Lúc cậu đang mơ hồ không biết cô sắp làm gì thì Nguyệt Quế lại quỳ xuống, chen vào giữa hai chân cậu. Tay cô đột ngột cầm lấy dương vật cứng ngắc của cậu. Trần Minh giật nảy người, chỉ tiếp xúc với tay cô thôi đã khiến cậu gần như không chịu nổi. Gậy thịt giần giật, hai tay Trần Minh cuộn lại thành nắm đấm đặt hai bên người. Rồi còn vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu, Nguyệt Quế cúi xuống, hôn lên đó. Sự tiếp xúc này còn bùng nổ hơn cả khi hôn cô, Trần Minh có cảm giác mình đã trở thành một ông hoàng, được cô thành khẩn hầu hạ dưới thân, ý nghĩ này thúc đẩy khoái cảm khiến bên dưới cậu càng căng tức không chịu nổi.

Nguyệt Quế lướt lưỡi trên chiều dài ấn tượng của cậu, rồi ngậm lấy quy đầu, từ từ đẩy sâu chiều dài ấy vài trong miệng. Trần Minh trân người nhìn cảnh cậu chưa từng mơ đến bên dưới, dương vật của cậu đưa vào trong miệng cô, mái tóc cô xõa ra cọ vào vùng da non trong đùi cậu. Khoái cảm ập đến dồn dập như phi thực, máu nóng dồn cả lên đầu. Trần Minh vô thức ưỡn người lên, đẩy sâu thêm vào miệng cô, hơi ấm ướt át trong miệng cô khiến cậu điên đảo cả người. Rồi Nguyệt Quế bắt đầu mút lấy quy đầu, khoái cảm tiếp tục đánh úp lại, đẩy Trần Minh ngày càng xa bờ vực. Mắt cậu trợn ngược lên trên, cơn tê dại hoành hành khắp tứ chi, bên dưới đã không thể chịu nổi nữa. Khắc cuối cùng, Trần Minh vội lấy tay đẩy đầu Nguyệt Quế ra. Tinh dịch trắng đục phun trên ngực Nguyệt Quế, vương vãi xuống tận đùi cô. Dương vật cậu giật vài lần lên xuống nữa, rồi mới hoàn toàn yên ắng.

Trần Minh thở hổn hển ngả ra lưng ghế, tay chân bải hoải như bị rút hết sinh lực. Nguyệt Quế đứng dậy, kéo lớp vải cuối cùng trên người mình xuống, rồi quay người ngồi áp lưng vào ngực cậu. Trần Minh đã dần lấy lại thần trí, cậu thẳng người cảm nhận tấm lưng trần mềm mại của cô, cúi đầu xuống, hai bầu ngực tròn đầy của cô lại đập vào mắt. Cậu vòng hai tay lên trước ôm lấy hai bầu vú lần nữa, xúc cảm mềm mại lại tiếp tục kích thích thần kinh. Nguyệt Quế cong người, đẩy sâu bộ ngực vào tay cậu, mông cô cọ lên trên vũ khí của cậu ở phía sau, nơi nào đó vừa được giải phóng lại dần dần thức tỉnh. Nguyệt Quế cầm lấy cổ tay phải của Trần Minh, kéo xuống dưới, qua bụng cô, xuống cấm địa mượt mà đang chờ đợi được khám phá, cô nghiêng người vừa thở vừa nói vào tai cậu.

“Ở dưới, tôi thích được chạm ở đó nữa.”

Những ngón tay cô hướng dẫn tay cậu vạch cách thịt trơn ướt ra, hướng sâu vào trong thánh địa nữ tính đầy huyền bí này. Trần Minh say mê với cảm giác trên tay, ấm nóng và trơn trượt, vùng bí mật thầm kín của cô. “Đúng vậy, miết ở đó, đúng… a…” Nguyệt Quế rên lên một tiếng khi ngón giữa của cậu miết lên nhụy hoa bên trong cô. Trần Minh cũng nhận thấy phản ứng này, còn mãnh liệt hơn khi cậu liếm ngực cô nữa. Bị thôi thúc bởi mong muốn làm cô thỏa mãn, muốn được nhìn thấy cô động tình, cậu tiếp tục chà xát, lần mò tìm hiểu. Có một điểm thịt dần dần cứng lên dưới sự ma sát của cậu, và mỗi lần chạm tới điểm ấy, Nguyệt Quế lại phản ứng mạnh mẽ hơn, cậu càng tấn công dữ dội, đầu ngón giữa liên tục chà xát giữa những cánh hoa. Nguyệt Quế lúc này đã hoàn toàn tê dại bởi khoái cảm, từng dòng điện cao thế tỏa khắp thân cô, những ngón chân cong lại trong thế tấn công vũ bão đang dần trở nên kinh nghiệm của Trần Minh. Bàn tay cậu để trên ngực cô cũng không hề rảnh rang mà xoa bóp theo nhịp tay bên dưới, cô rên rỉ, nỉ non, dường như còn van cầu cậu nữa, những điều này chỉ càng có tác dụng kích thích Trần Minh, cậu đưa cả tay trái xuống, vạch cánh hoa, trực tiếp tấn công thẳng vào nhụy hoa, đôi mắt chăm chăm nhìn vào biểu cảm cuồng dại trên gương mặt cô, uống vào niềm khoái cảm khống chế cô trong tay mình.

“Arghhhhhh…” Nguyệt Quế rên lên một tiếng dữ dội, lên đỉnh trong tay cậu, vách thịt bên dưới run rẩy giần giật những nhịp đập trên tay cậu, nhưng Trần Minh vẫn còn không buông tha, vùng kín khi vừa lên đỉnh nhạy cảm kinh hồn, Nguyệt Quế có cảm tưởng mình không thể chịu được khoái cảm đến thế này nữa. Môi Trần Minh tìm đến môi cô, cuốn lấy một nụ hôn, bên dưới vẫn kịch liệt khiêu khích. Nguyệt Quế bị giằng xéo giữa địa ngục và thiên đàng, cuối cùng, cô nức nở trong miệng cậu, “Đừng… Dừng… Dừng lại….”

Trần Minh dừng lại thật, cậu lo lắng hỏi cô, “Sao vậy? Chị đau sao?”

“Không…” Hiếm khi Nguyệt Quế lại ngượng ngùng thế này, “Tôi không chịu nổi nữa…”

Trần Minh ngẩn ra, rồi toét miệng cười ngô nghê, tay cậu dấp dính mật dịch của cô, vẫn còn luyến tiếc vẻ kích động phong tình của cô ban nãy. Nguyệt Quế thở một chốc lấy lại thần trí rồi nhổm dậy, nhận thấy cậu nhỏ bên dưới đã cương cứng nữa rồi. Cô nhếch môi cười xấu xa, giờ lại đến lượt tôi hành hạ cậu đây.

Đẩy Trần Minh nằm xuống sofa, cô nhấc người dạng chân, cầm lấy dương vật cậu nhắm thẳng tâm, dứt khoát ngồi xuống. Trong chốc lát cả hai lặng thinh không thể thốt lên được điều gì. Nguyệt Quế bị cảm giác lấp đầy bên dưới làm choáng ngợp, còn Trần Minh lại hơi cau mày. “Đau sao?” Cô hỏi, cậu ngượng ngùng gật đầu. Nhưng cảm giác đau dần qua, thì cảm giác kỳ diệu lại đánh úp tới, bên trong cô chặt khít, ép lấy dương vật cậu, khiến cậu đê mê, giờ đây cô đã hoàn toàn là của cậu rồi.

“Lần này không được nhanh như ban nãy nữa, phải kiềm chế, kiềm chế, biết không?” Nguyệt Quế cúi người xuống nói vào tai Trần Minh, cậu gật đầu ngoan ngoãn, nhưng lập tức nhận ra yêu cầu này không hề dễ dàng như lời nói ra. Cô cử động hông, nhấc lên, rồi hạ xuống, cảm giác dồn ép căng khít kích thích Trần Minh triệt để, cả cái khái niệm mình đang ở bên trong cô cũng kích thích cậu nữa. Hai tay cậu ôm lấy hông cô, hòng khiến cô cử động theo ý mình. Nhưng nào có dễ như vậy, Nguyệt Quế nắm lấy hai tay cậu kéo lên đặt trên ngực cô, bộ ngực đong đưa theo từng nhịp đẩy.

Nhịp điệu của Nguyệt Quế lúc nhanh lúc chập, khi nông khi sâu, có lúc rút ra gần hết rồi lại đột ngột đẩy sâu vào, có lúc xoay tròn thật nhanh. Trần Minh bị giày vò đến khổ sở, trán cậu gồng đến nổi cả gân xanh, hàm nghiến thật chặt, tay thì mạnh bạo bóp lấy ngực cô, gậy thịt bên trong cương đến đau đớn. Thật ra Nguyệt Quế cũng không khá gì hơn, khoái cảm từ bên dưới đang dần dần cuộn lấy cô cuốn đi, thoát khỏi tầm khống chế, cô không còn đủ sức thưởng thức vẻ chịu đựng thống khổ của Trần Minh nữa.

“Ưm… Tôi mỏi rồi… Cậu tự động đi.” Rồi cô ngả người nằm lên ngực cậu.

Gần như ngay lập tức, Trần Minh xoay người đảo ngược vị thế. Lưng Nguyệt Quế vừa đặt xuống sofa cậu đã bắt lấy hai chân cô quấn quanh eo mình rồi bắt đầu nhịp đẩy điên cuồng, gấp rút như chính nhịp tinh cuồng dại của mình lúc này. Nguyệt Quế đã trở nên hoàn toàn nhạy cảm, kích thích cường độ cao thế này đã vượt quá tầm chịu đựng của cô, cơn tê dại quen thuộc từ từ ập tới, bên trong co bóp càng lúc càng mạnh, Trần Minh cũng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

“A…” Trần Minh gầm lên, trút hết tinh dịch vào trong cô, âm đạo bên trong co rút điên cuồng minh chứng cho cô cũng đang lên đỉnh. Lần xuống ôm lấy cô, cậu lẩm bẩm mơ hồ.

“Chị thuộc về tôi… thuộc về tôi rồi.”

16 comments on “[Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 1]

  1. Ta bấn mấy cái phân khúc của nàng rồi nhá. Từ Cấm luyến tới Gia sư. Như một ít thịt cho những ngày đã ăn chay. Đọc H nhiều quá bây giờ chỉ mong có vài chương của Sắc thôi

  2. thịt thà chất mà có đầu tư quá nàng ơi!!!!
    Hóng phân khúc sau, hy vọng mau chóng đc lên sàn!^^
    Thanks nàng nhiều nhóe!!

    • Hehe viết được một phân khúc thế này tốn thời gian lắm ấy, phải đầu tư nghiên cứu ý tưởng, bắt tay vào viết cũng tốn hơn 5 tiếng mới xong. Ai bảo viết H dễ chớ. :

  3. U u chào ng đẹp
    Oaoaoaoaoa nàng về rồiiiiiii
    Thi thoảng nàng chòi lên rồi lại ngụp xuống làm tim ta cx ngụp lặn theo nàng luôn :((
    Ta nhớ Trí Khương ta nhớ Cấm luyến, còn có em OL nàng quẳng giới thiệu rồi đem con bỏ chợ nữa :((
    H thêm em này nữa. Ôi ta yêu nàng chết mất (*≧ 3≦) ~
    Chào mừng nàng về ~( ̄▽ ̄~)

  4. nàng đã về, ta nhớ nàng quá đi! :((
    bấn quá, sau bao nhiêu ngày tháng! :(( lần này ở dài dài đi nàng ơi, ăn chay lâu quá rồi! toàn sắc nữ đói kháy chờ nàng mòn mỏi a~

  5. Nàng ơi, nàng có viết tiếp “Cấm luyến” tiếp không? Ta rất thích inc đặc biệt là truyện nàng viết

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s