[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 20: Để anh vào một chút là được rồi

971988_540235549367963_961871517_n

Chương 20: Để anh vào một chút là được rồi

Trí Khương biết ngăn không được, chỉ có thể an ủi để anh chậm lại tốc độ, quá kịch liệt như thế, tim cô đập nhanh đến khó thở. Cô chủ động hôn trả anh, mềm nhẹ rút khỏi cái lưỡi đang bị anh dây dưa, xuôi theo bờ môi anh mà hôn, Dực Phàm chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế bao giờ, bảo bối luôn nhận như rất thiếu chủ động. Đã vậy, Dực Phàm liền vui vẻ để cô nắm quyền.

Trí Khương học động tác của bọn hắn thường làm, khẽ cắn lấy môi dưới của anh, còng mút trong miệng, Dực Phàm vốn đang mong đợi nhẫn không nổi, lưỡi dài bươn thẳng vào trong, đảo quấy trong miệng cô, vội vã nuốt đi mật dịch trong đó. Nửa buổi sau Trí Khương mới thở gấp chậm rãi rời ra, anh hôn lên vết tích trên khóe miệng cô. Trí Khương bị hôn mi mắt sụp xuống mơ màng, cúi đầu hừm hai tiếng. Dực Phàm tà mị đá lông nheo với cô, đem vuốt giữ lấy vai cô, nhìn căp vú bị chính mình âu yếm mà cứng ngắc trong không khí.

Hai tầm mắt tập trung vào hai quả anh đào nho nhỏ, tuy rằng không trực tiếp chạm vào, nhưng Trí Khương lại thấy nóng như lửa, thể như máu toàn thân đang chảy đến chỗ anh đang nhìn vậy. Giọng Dực Phàm trầm khàn truyền tới: “Bảo bối, núm vú em vểnh lên rồi. Đẹp lắm.” Trí Khương đột nhiên phát hiện hóa ra giọng đàn ông cũng có thể khơi mào dục vọng, cô vặn vẹo người, muốn kích thích trực tiếp, nhưng Dực Phàm lại yên không động đậy gì. “Chúng nó còn động đậy kìa, em muốn à? Bảo bối?” Trí Khương chỉ ừm ừm hồi đáp, nhưng cái lưỡi nhỏ đang liếm môi cũng đủ để Dực Phàm bất chấp mà nghịch cô, hai bàn tay mạnh mẽ xoa nắn hai bầu vú, không quên dùng ngón trỏ đè lên đỉnh ngực, “ưm… trướng quá…” Trí Khương nhiều ngày chưa được đàn ông vuốt ve đã có phản ứng, cô rất muốn, muốn rất nhiều, bất giác ưỡn ngực, đẩy hai bầu ngực trọn vào lòng bàn tay đàn ông. Người đàn ông sau lưng cô đối với việc kiều nhũ dán sát vào tay mình rất vừa lòng, năm ngón siết lại, cho đến khi đầu vú nghịch ngợm lộ ra từ kẽ tay.

Trí Khương khẽ cắn lấy mu bàn tay, “A..ưm” Giọng kiều mị gãi vào lòng Dực Phàm, tiểu yêu tinh này rên thật quá mê hồn. Một tay anh dời xuống dưới, dừng ở bên hông một chốc, rồi sờ soạng có mục đích. Anh vói tay vào trong váy, cách lớp quần lót mò vài lần, liền cảm thấy cô đã ướt, hơn nữa càng lúc càng nhiều, chốc sau đã ướt đẫm. Anh nóng nảy đến cởi cũng lười, trực tiếp đẩy thớ vải sang bên, bắt đầu trêu đùa đóa hoa của cô, “Ướt thật nha, bảo bối có sướng không, hả?” Trí Khương cuối cùng cũng được an ủi nơi sâu kín, không thể nhịn được khoái ý, “Ừm, ông xã, cho em…” Dực Phàm di động trong khe trơn ướt hết sức thông thuận, nghe kỹ còn có tiếng nước lách chách, không nhịn được nghĩ tới bộ dạng chật vật của bảo bối, anh càng gia tăng tốc độ, mạnh mẽ xoa nắn tiểu hoa hạch đáng thương.

Cô cảm thấy đã bị khoái cảm hun đến mê muội, nhưng khoái cảm lại quá mãnh liệt, khiến cô theo bản năm muốn khép hai chân lại trì hoãn sự đày đọa mê người này, Dực Phàm phát hiện ý đồ của cô, kéo hai đùi cô hướng lên trên, gác hai chân lên hai tay vịn ghế.

Trí Khương ở tư thế này càng dễ bị đùa bỡn, tuy rằng rất xấu hổ, nhưng vẫn thõa mãn không nói nên lời, tất cả âm hộ cô đều được bàn tay anh bao bọc, âm vật, vách thịt, cửa vào tiểu huyệt cũng được chiếu cố mạnh mẽ, khiến cô phóng đãng rên không ngừng: “Ông xã… Tuyệt quá! Em muốn nữa! Ưm…”

Dực Phàm cũng bắt đầu thở gấp: “Theo ý em, tiểu yêu tinh! Sướng đến vậy sao!” Động tác dưới tay càng nhanh. Vùng kín của cô dâm thủy tràn trề, không chỗ nào khô ráo, vùng cỏ bên trên cũng ướt đẫm, trên bắp đùi còn loang loáng nước, “A, trơn lắm! Bảo bối em nhiều nước thật!”

Khoái cảm chồng chất đến run rẩy, Trí Khương a ưm mấy tiếng, lắc đầu: “Chậm một chút… Nhanh quá… Không được! Ông xã, chậm lại một chút…” Cánh hoa đã lâu không có ái dịch nhiều như thế, trượt một giọt xuống bàn tay anh, nhỏ xuống quần anh, đọng thành một vòng chất lỏng, còn lại trực tiếp rơi xuống đất, tung tóe thành từng đốm nhỏ.

Dực Phàm chưa từng thấy một bảo bối xuân thủy trào dâng nằm trong ngực anh đòi hỏi như thế, liền không ngừng cố gắng, muốn cho cô lên đỉnh thật sung sướng mãnh liệt. “Ông xã… Nhanh nữa! Nữa!… Em sắp tới rồi…” Thân thể Trí Khương đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn nghênh hợp anh tiếng công, “A! Ừm ừm! A…” Một tiếng thét ngắn ngủi, hạ thể bị kích thích đến cực điểm, lên đỉnh cực kỳ sướng khoái! Mấy ngày vắng vẻ cuối cùng cũng được lấp đầy!

Dực Phàm bị mông cô chà xát đến cứng ngắc, đâm thẳng vào phía sau cô, nhìn lại bảo bối một bộ thỏa mãn vì lên đến, tà ác nghĩ nghĩ.

Anh hôn lên huyệt thái dương của cô, tay lột đi cái quần lót ướt dầm dề, giọng trầm thấp hỏi: “Bảo bối, thỏa mãn không? Ông xã có lợi hại không, hả?” Trí Khương toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dực Phàm tiếp tục nói: “Vậy, ông xã muốn thõa mãn một chút, bảo bối có thể phối hợp được không? Trí Khương dần trở lại hiện thực không khỏi tê dại ê ẩm, nghĩ đến việc tiếp tục loại khoái cảm này, lập tức nhận lời. “Vậy bảo bối phải chịu cực một chút rồi, lại đây.”

Dực Phàm ôm chặt lấy cô, quét văn kiện trên bàn xuống, trải quần áo lên trên, để cô tựa hai tay vào. Tư thế úp xuống thế này khiến cặp mông tròn của Trí Khương cong cong vun lên. Trí Khương mơ hồ biết anh muốn làm gì, rất chi là xấu hổ, trên người mình trên dưới đều chẳng còn mảnh vải, hạ thân còn ướt át, thật la dâm đãng mà. Dực Phàm nhìn dâm thủy từ đùi bảo bối chảy xuống, nhanh chóng kéo dây kéo, lấy dương cụ ra, dùng đầu mượt mà lau đi ái dịch đặc sánh, để côn thịt của mình cũng trở nên trơn ướt hơn chút.

Anh cúi người xuống, hôn lên bờ lưng bóng loáng của cô, nhỏ giọng nói bên tai: “Bảo bối đừng nhìn, chỉ cần cảm thụ là được rồi. Nói xong xoa xoa cặp mông hình quả đào, đem nam căn chậm rãi len vào giữa hai chân cô, vị trí ngay sát dưới hoa huyệt, Trí Khương cảm thấy vật xấu xa của anh chà xát hạ thể mình, nhẹ nhàng rên rỉ mấy tiếng. Dực Phàm bị cảm giác ép chặt này khiến gầm nhẹ một tiếng, ừm, nơi đó của bảo bối dường như rất căng, có cảm giác các lớp thịt đang co rút lại, từng chút từng chút hôn lên thằng nhỏ của anh.

Anh rốt cục không chịu nổi, ôm lấy vòng eo cô, bắc đầu mạnh mẽ đưa đẩy, dũng mãnh ra vào, có lúc không khống chế tốt phương hướng, quy đầu trượt sát vào hoa hạch, tim cô vừa đập mạnh đã rời đi, thêm xương mu của anh chụp xuống mông cô, âm mao ma sát phía sau ngưa ngứa, một loại cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ từ hạ thể lan tràn ra khắp người cô, cô rên lên, khi âm đạo mình được phục vụ sung sướng như thế thì đàn ông cũng sung sướng giống vậy sao?

Rất rõ ràng, động tác của Dực Phàm rất thong thả, có điều theo động tác ở giữa hai đùi cô lai không nhịn được tưởng tượng này là bên trong hoa huyệt của bảo bối, nhất là tư thế như vậy càng thỏa mãn tự tôn nam giới của anh, anh lại càng siết chặt eo cô, mỗi một cú thúc như muốn quét bay cô vậy, trong gian phòng tràn ngập âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở trầm thấp của đàn ông, Trí Khương đỏ bừng mặt, tùy ý anh dùng cơ thể cô để tự an ủi.

Đại khái khi đã đưa đẩy gần trăm lần, tới lúc cảm giác tê tái run rẩy ngập trong người Trí Khương, động tác của côn thịt mới dừng lại, chốc sau, một tiếng gầm nhẹ vang từ phía sau, một dòng dịch đặc phun ra trên bắp đùi cô. Trí Khương lòng nghĩ cuối cùng cũng kết thúc, đang muốn đứng dậy, lại bị Dực Phàm đè sau lưng không thể đứng lên, hạ thân liên tục cảm nhận từng trận rung, lại từng đợt dịch nóng bắn ra. Dực Phàm ghé vào thân cô, thỏa mãn nói: “Bảo bối em thật tuyệt vời, ông xã rất sung sướng.” Trí Khương thoải mái nghĩ, em chẳng cần làm cái gì mà anh cũng sung sướng, đúng tỉnh thiệt.

Dực Phàm lại lần nữa ôm Trí Khương dậy, lật người, để cô nằm thẳng trên bàn, tách đùi cô ra, dùng khăn tay mềm lau chùi xuân thủy trên hạ thể cô: “Chậc chậc, bảo bối thực lợi hại, còn chưa vào trong đã chảy nhiều nước thế này, ông xã sao có thể không sướng được chứ?”

Trí Khương tuy rằng rất xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nói: “Ừm, rất sướng! Ông xã tốt với em nhất!” Dực Phàm ngứa hết cả ruột gan, ghé miệng hôn lên hạt trân châu nhỏ: “Ừm, ngọt lắm! Không biết cái miệng nhỏ phía trên kia có ngọt giống vậy không nhỉ?” Không chờ cô kịp phản ứng, đã đưa ái dịch vào trong miệng cô, cùng cô nhấm nháp, xong còn nhếch miệng cười xấu xa: “Ngọt như nhau!” Trí Khương chưa từng nếm thứ phía dưới chảy ra, thấy hiếu kì, ngẫm một chút cũng không thấy vị gì lạ, liền ngoan ngoãn nuốt xuống.

Dực Phàm lau xong xuân thủy, rồi tiếp tục lau dịch trắng giữa hai đùi cô. Lau thật kỹ càng một phen, ừm, tiểu huyệt mềm mại của bảo bối thật là dễ thương!

6 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 20: Để anh vào một chút là được rồi

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s