[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 18: Trở về tháng ngày ngọt ngào

Quà Giáng sinh như đã hứa nhóe. ~

 

Chương 18: Trở về tháng ngày ngọt ngào

Dực Phàm dùng hai ngón tay quấn mái tóc cô, trêu: “Bảo bối lần này sao lại mau lên đỉnh thế. Là do lâu quá không làm, hay hai người càng hưng phấn, hay cả hai lý do luôn?”

“Ừm… Ông xã, đừng hỏi…” Dịch Dương còn đang đùa bỡn hạ thể của cô, một câu cũng nói không hoàn chỉnh nổi. Trí Khương vừa thẹn vừa ngọt, cũng mang chút ngại ngùng, bị liếm trước mặt một người con trai khác, lại còn có khoái cảm tiêu hồn như thế, vậy là sao chứ, cô thế mà còn hưng phấn nữa, cô thật muốn thét lên. Nhưng không được, Dực Phàm còn đang nhìn, cô ngại không muốn biểu hiện phóng đãng như thế trước mặt anh. A! Dịch Dương ngậm lấy tiểu hạch của cô, còn dùng đầu lưỡi đảo quanh. Không được, quá kích thích! Dực Phàm bất động thanh sắc nhìn bảo bối quằn quại trong dục tình, răng ngà cắn chặt môi dưới, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh xin giúp đỡ. Nhưng vô ích thôi, anh chính là muốn bảo bối vượt qua giới hạn, phóng đãng hưởng thụ ân ái của bọn họ, anh muốn bảo bối phải kêu ra!

Anh tiếp tục nhìn chăm chăm cô, quan sát biểu cảm của cô, còn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cô, hi vọng cô đừng cắn chặt quá như vậy. Ngón tay càn quấy ma sát qua lại trê môi cô, Trí Khương buông môi dưới ra, sửa thành gặm ngón tay Dực Phàm. Cô mặc tất cả ngậm chặt lấy ngón tay anh, dùng cái lưỡi đinh hương liếp lấy, mút vào. Dực Phàm không ngờ bảo bối không thầy dạy mà cũng biết, thích thú chuyển động ngón tay, trêu chọc lưỡi cô. Trêu ngươi một hồi, Dực Phàm rút ngón tay đầy chỉ bạc ra, đưa vào miệng mình, cười dài: “Bảo bối ngọt quá. Thỏa mãn không? Thỏa mãn thì kêu ra, anh muốn nghe!”

Trí Khương vẫn không mở miệng, thấp giọng “ưm a” rên, Dực Phàm không còn cách nào, ôm lấy đầu bảo bối: “Bảo bối, chỉ cần em kêu ra, ca ca tốt của em lập tức khiến em sung sướng, có được không?” Dịch Dương nhận được ám hiệu, vờ muốn rời miệng ra, rTrí Khương còn chưa lên đỉnh, vội vàng dùng đùi kẹp chặt đầu Dịch Dương không để hắn đi, đáng thương tội nghiệp nhìn Dực Phàm, Dực Phàm không xiêu lòng: “Làm nũng cũng không được! Ngoan ngoãn nghe lời, nói “ca ca chơi em đi!”, phải nói thật dâm đãng vào!”

Hai tay cường tráng của Dịch Dương tách hai chân đang kẹp chặt ra, muốn rời đi triệt để, Trí Khương quýnh lên, rốt cục bất chấp, chân dài duỗi ra, kép hắn trở về, bất mãn nói khẽ: “Ca ca đừng đi! Lại tới nữa đi…” Dịch Dương thấy có hiệu quả, nhìn Dực Phàm, rạo rực chôn đầu vào giữa hai chân cô lần nữa. Có lần đầu thì sợ gì không có lần hai. Trí Khương thuận theo cảm giác của mình, kiều mị kêu: “Ừm… ca ca…” Hai tay còn nhào đến ôm cổ Dực Phàm, tiến đến bên tai anh thì thầm: “Ông xã… Thỏa mãn lắm!” Dực Phàm hôn lên trán cô, cổ vũ cô nói tiếp.

Liếm thêm ít lâu, Dịch Dương phát hiện hoa huyệt của yêu nữ này lại bắt đầu co rút có quy luật, cái miệng nhỏ bên trên của cô lại càng phóng đãng: “A… Tuyệt! Nữa đi! Lại lần nữa… Sắp tới rồi… Ưm…” Miệng hắn không ngừngra vào, đột nhiên, một ngón tay Dực Phàm cắm thêm vào thủy huyệt, Trí Khương bị thứ kích thích này làm cứng cả người, hạ thân nâng lên, “A…!” một tiếng rồi lên đỉnh.

Đợi Trí Khương trở lại hiện thực, phát hiện hai tên sói này một tên đang hôn lên cổ cô, một tên đang hôn lên mặt cô, Dực Phàm cười gợi cảm: “Bảo bối kêu thật hay!” Dịch Dương cũng hùa theo, “Đúng đúng, lúc cao trào cũng hay nữa!” Trí Khương xấu hổ đến câm nín, chỉ có thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm.

Rồi Trí Khương đi tắm. Bởi không có đồ thay, tắm xong Trí Khương đành phải mặc áo sơ mi của Dịch Dương đi ra. Phòng khách chỉ còn có Dực Phàm, cô hỏi: “Dịch Dương đâu?” “Đi phòng em lấy đồ rồi.”

“…” Hóa ra ở gần còn có ưu đãi như này.

Rk nhăn nhó chờ đợi, toàn thân trên dưới chỉ có một cái áo sơ mi thùng thình, thiệt không tự nhiên nha. Nhưng cô gái nhỏ thẹn thùng hiện giờ trong mắt Dực Phàm lại cực kỳ mê người: cổ áo rộng che không tới xương quai xanh sắc nét, còn có cái cổ thiên nga thanh thú, nhìn kỹ, áo sơ mi trắng ẩm ướt hiện cả đầu vú nhỏ, tuy áo sơ mi rất dài, che khuất nửa bắp đùi, nhưng anh rõ ràng biết bên dưới không hề mặc gì hết, chỉ cần hơi vén chút là có thể thấy khu tam giác tiêu hồn. Tiểu yêu tinh này! Lại còn ma sát hai chân! Ngại chưa đủ dụ hoặc sao?

Dực Phàm tới gần, nhẹ nhàng đẩy tóc hai bên trán cô ra: “Lại quyến rũ anh!”

Trí Khương câm nín, chỉ cảm thấy thiệt là kỳ cục, cô vừa mới muốn giải thích, thì Dực Phàm đã hôn lên môi mềm, bàn tay ôm lấy đầu cô không cho đào thoát, nửa tháng không hôn cô rồi, thật nhớ mùi vị của cô, còn có xúc cảm mềm mại, anh liền hôn đến nỗi môi mọng sưng cả lên mớ vừa lòng kéo tóc, in lên cổ cô một cái hôn ướt át, mút vào, một dấu hôn hồng hồng hiện ra. Anh nghĩ thêm mấy vết như vậy nữa, thì có thể gọi là tuyên bố chủ quyền rồi.

Lúc hai người còn đang ý loạn tình mê, thì một giọng vang dội truyền tới từ ban công: “Cái thằng đểu giả cầm thú kia, tôi mới đi có một hồi đã động dục rồi à!”

Dực Phàm trầm mặc nửa giây, cãi lại: “Còn tốt hơn cái loại người nguyên thủy chỉ biết cậy mạnh nhà cậu, lấy đồ chưa?”

Dịch Dương không để ý tới anh, chỉ lẻn đến trước mặt Trí Khương, lấy lòng: “Bảo bối ngoan, đừng để ý tới nó, ca ca mặc quần áo cho em.”

Trí Khương nghĩ, mặc quần áo không cần phải hai người chứ. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Dịch Dương, Trí Khương chỉ có thể nghe theo. Dịch Dương vui vẻ quấn lấy cô, nâng tay cô lên, mặc đồ, đương nhiên trong lúc này cũng không quên xoa xoa thỏ ngọc, ăn vụng đậu hủ. Dực Phàm cũng không cam yếu thế, đưa quần lót ra, để bảo bối đút chân vào, Trí Khương trước giờ còn chưa được ai hầu hạ mặc quần nót cho, mặt đỏ ửng mà duỗi chân. Dực Phàm nâng quần lót lên, còn hôn hôn lên bụng cô, nhéo nhéo mông tròn.

Xong rồi, Trí Khương thảm thương nghĩ, giờ thì một chút riêng tư cũng không còn nữa. Hai con sói giúp cô mặc đồ vào, nhìn trên gương mặt trắng nõn đang ửng vệt hồng, đắc ý một trận, không hổ là bảo bối của bọn họ. Dịch Dương kéo cô từ phía sau, hít sâu một hơi: “Ừm, muội muội thực là đẹp!”

Trí Khương đẩy yêu hắn. Rồi Dực Phàm đề xuất cả bọn tới nhà anh nấu mì Ý, thế là ba người chạy tới nhà Dực Phàm.

19 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 18: Trở về tháng ngày ngọt ngào

  1. món quà giáng sinh gây mất máu nhất mọithời đại,thank ss nhìu nhìu,mong nhanh có chap mới nha😀

  2. Nàng ơiii *vẫy vẫy* ! Ta là người ms ủng hộ nàng. Thích bộ này lắm lắm mà trước h toàn đọc chùa giờ vô comt ủng hộ cho nàng❤ !!! Khi nào nàng edit tiếp bộ này vậy? :* Hóng qá!!!

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s