[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 15: Bí mật nhỏ của hai người

Cầu comment!~ Có comment sẽ có hứng mần truyện đó ó ó ó. ~ 

Dịch Dương rất chi là ngột ngạt. Tại sao người yêu như hắn lại không thể công khai yêu đương với bảo bối, chỉ có thể thân mật ở nhà, hắn thiệt là hoài thiệm vẻ kiều mị rên rĩ của bảo ối đêm đó, giờ thì tốt rồi, nàng ở phòng khách nhau khoai tây chiên, hắn chỉ có thể nhìn mà không thể động. Trí Khương nghe thấy tiếng thở dài, than một tiếng, ba người yêu đương thì hẳn có một người hi sinh, Dịch Dương đáng thương phải làm bia đỡ đạn rồi. Trí Khương vẫn tay gọi hắn tới, Dịch Dương cúi đầu như chó lông xù mà ngồi lại gần cô. Trí Khương ôm tay hắn, thấy tâm tình hắn tốt lên một chút liền lớn gan vương tới, hôn mấy cái lên bên gáy hắn để an ủi, Dịch Dương lập tức cứng người, thời điểm gì mà bảo bối lại chủ động đến thế nhỉ, hắn không muốn cắt ngang hành động của cô, cứ thế mà cảm thụ đôi môi mềm quấy rối trên cổ mình.

Trí Khương ban đầu chỉ muốn an ủi hắn muốn chút, thấy yết hầu hắn trượt lên xuống, cảm thấy khá vui, ai ngờ bọn hõ đã nuôi nàng thành một con mèo nhỏ phóng đãng mất rồi, vừa nếm được hắn thì mất đi khống chế. Dạng chân trên người Dịch Dương, Dịch Dương còn chưa kịp phản ứng, cô gái nhỏ đã siết lấy eo hắn, đưa lưỡi liếm trước ngực hắn. Trí Khương bắt chước động tác ăn kẹp que, vừa liếm vừa mút, khiến y phục hắn ướt một mảng, đầu vú đàn ông ẩn hiện qua lớp vải. Trí Khương ai oán một tiếng, vén y phục hắn lên, trực tiếp dùng lưỡi miết vào da thịt màu mạch của hắn, vẽ vòng tròn trên đầu vú hắn, ngậm chặt, rồi mút vào mấy cái. Dịch Dương chưa từng nghĩ sẽ được bảo bối mút lấy như thế, hắn thở hào hển, bàn tay to bản xuyên qua tóc nàng nhẹ nhàng kéo, nhưng bảo bối lại nhả ra, hắn chịu chẳng nổi cảm giác trống không, đành phải ưỡn ngực đưa điểm mẫn cảm đến bên miệng cô. Trí Khương cười thầm hắn làm thừa, quay đầu liếm láp bên kia, Dịch Dương rên khan “A… Ưm…” mấy tiếng, trong quần lót đã sớm cương cứng, dựng thành một đỉnh lều nhỏ. Trí Khương cảm thấy có gì đó cứng cộm bên dưới, cúi đầu nhìn, lập tức đỏ cả mặt, Dịch Dương nhớ đến cảnh cáo của Dực Phàm, vội vàng nâng cằm cô lên, che đi đôi mắt tràn đầy ý xấu hổ của cô, thấp giọng bảo: “Bảo bối đừng nhìn!”

Trí Khương biết này là chuyện như thế nào, một học sinh tốt nghiệp trung học sao có thể đơn thuần không biết gì được. Nhưng để Dịch Dương an tâm, cô liền đáp ứng: “Ca ca, em không nhìn đâu.” Dịch Dương chậm rãi thả tay xuống, thấy bảo bối đương nghiêm túc nhìn hắn nên hơi khẩn trương, hắn sợ bảo bối bị dục vọng của mình dọa rồi sau này không đối tốt với mình nữa. Nhưng tiếp theo lại càng khiến hắn hoảng sợ hơn, bàn tay nhỏ lập tức tóm lấy súng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa, “Em không nhìn, em giúp anh sờ có được không?” Yêu tinh này! Học đâu ra thế hả! Hắn nắm chắc tay cô, không để cô tiếp tục làm loạn, Trí Khương lại dũng cảm nhìn hắn, “Em không nhìn đâu mà, em chỉ muốn giúp anh, để anh thoải mái thôi.”

Dịch Dương triệt để ngừng chống cự, phóng túng một lần thì có ngại gì! Hắn để tay nàng vói vào trong quần lót, nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt của mình. Trí Khương lần đầu làm chuyện này, vẫn có phần bối rối, cô không biết có thể mạnh tay được hay không, nên ngập ngừng khuấy động hắn, vuốt ve đỉnh nhọn, dừng một chút tại quy đầu, bên dưới côn thịt còn hai quả cầu thịt, cô cũng muốn chiếu cố nơi đó nên dùng tay xoa lấy, rồi lại tiếp tục khuấy động cây gậy kia. Cô dựa theo lời nữ sinh khác nói mà lảm, cảm thấy gậy thịt của hắn thật là thôi, dưới gốc có lông cứng chọc vào tay, mà phần đỉnh lại bóng loáng, có chút dinh dính, nhưng đương dần rỉ ra. Dịch Dương nhanh chóng bị khoái cảm làm điên người, tuy rằng không đủ lực, không đủ để bắn ra, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày nữ thần của hắn lại an ủi dục vọng cho hắn, hắn siết chặt nàng vào ngực, cuồng loạn hôn lên môi nàng, hắn muốn thông qua phương thức kịch liệt này mà nói với nàng hắn rất chi là cảm độc. Dịch Dương vói đầu lưỡi vào miệng tl lung tung không chủ đích, mút lấy thật mạnh, tàn sát bừa bãi. Trí Khương nhận lấy kích động của hắn, không cách chi khép miệng lại được, không nuốt được nước bọt, chỉ có thể để nó chảy xuống, cũng chẳng biết đến cùng là của ai, chỉ biết trong miệng toàn là hơi thở nóng sực của hắn.

Trí Khương chìm trong nụ hôn mãnh liệt cuộn trào này, cảm thấy hạ thân thật là nóng, có chút ngứa, có chút tê, lực chú ý của nàng đã không còn ở súng của hắn nữa, mà chỉ lung tung nghịch mà thôi. Dịch Dương tuy rằng rất hưởng thụ, nhưng lực đạp này giống như vuốt mèo gãi vào hắn, khát vọng khó nhịn, hắn dần dần chậm lại tốc độ, đầu lưỡi rời đi, ôn tồn hôn lên khóe miệng cô, vò rối tóc cô, thâm tình nói: “Bảo bối, có được không?” Trí Khương ban đầu muốn giúp hắn bắn ra, nói như thế khác gì chê kỹ thuận của cô không tốt, liền chu miệng tiếp tục, hắn vậy mà lại tóm lấy tay cô lôi ra khỏi quần, nghiêm túc nhìn đôi mắt huyền của cô: “Bảo bối, anh đã thỏa mãn lắm rồi, em không cần phải vậy đâu… Anh rất vui.” Trí Khương cũng không kiên trì nữa, nhìn hắn đứng dậy đi vào toilet, một hồi sao bên trong truyền ra giọng đàn ông gầm nhẹ, Dịch Dương mặt đầy khoan khoái lại xuất hiện.

Lại là vẻ mặt không đứng đắn, Dịch Dương ôm chặt bảo bối nhỏ, vuốt tóc cô: “Thỏa mãnh lắm, bảo bối thật là lợi hại. Nhưng mà, đừng nói với Dực Phàm, hắn xử đẹp anh luôn đó.” Trí Khương vốn muốn đền bù cho hắn, đương nhiên đáp ứng: “Ừm, em không nói đâu, này là bí mật của chúng ta.”

6 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 15: Bí mật nhỏ của hai người

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s