[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 10: Âu yếm mang tới thủy triều

Đêm xuống, Trí Khương tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm, Dực Phàm biến mất cả ngày lại đang ngồi trên cái giường lớn màu anh đào của cô, cô quấn khăn lông lên ngồi xuống bên giường, gạn hỏi: “Hôm nay không thấy anh, Dịch Dương cũng không thấy, có chuyện gì sao ạ?” Dực Phàm không đáp lời, chỉ là nhìn cô thật thâm trầm, Trí Khương hơi lo, đột nhiên bị bộ ngực anh áp ngã xuống giường, cô nảy nhẹ trên giường một chút, mái tóc xoăn xõa tung, càng làm cô thêm bé nhỏ quyến rũ. Con ngươi Dực Phàm tối sầm lại, thì thầm hỏi bên tai cô: “Bảo bối, khóa cửa chưa?” “Khóa rồi, sao vậy?” “Khóa đó, em nghĩ là làm gì?” Dực Phàm cười bí hiểm, “Ngoan, bảo bối, đừng hỏi, chỉ cần cảm thụ là tốt rồi.” Trí Khương biết rõ anh sẽ không thương tổn mình, nên thả lỏng thân thể, để anh dấy lên ngọn lửa trong người mình.

Dực Phàm một tay đỡ lấy trọng lượng của mình, một tay xoa lấy kiều nhũ qua lần áo tắm, Trí Khương trước giờ chưa được đối đãi như thế nên có cảm giác kì quái, như thể chính mình thật yếu ớt, hoàn toàn bị người ta khống chế. Cô bất lực nâng hai cánh tay, nắm chắc gối đầu, không biết động tác như thế lại nâng bộ ngực lên cao hơn, càng phụ hợp với lòng bàn tay của Dực Phàm. Dực Phàm nhận ra áo tắm thật là vướng víu, kéo một sợi dây, áo liền tách ra lộ cơ thể bên trong, thân thể của Trí Khương giống như một nụ hoa dâm mị nở bên dưới cơ thể người đàn ông. Bởi vì sắp đi ngủ, Trí Khương không hề mặc áo lót, bộ ngực cứ trần trụi như thế mà lọt vào mắt Dực Phàm. Dực Phàm một tay ấp lên một bên đầu vú, năm ngón xoa bóp, hưởng thụ cảm xúc mềm mại của phụ nữ, cuối cùng còn dùng lòng bàn tay chạm nhẹ đỉnh ngực của cô, cho đến tận khi nụ anh đạo cứng vểnh lên trời. Dực Phàm nhìn chăm chú biểu cảm của cô, không bỏ qua chút gì, nhìn thấy cô khó nhịn quay đầu sang bên, hứng đùa nổi lên, cúi đầu xuống, không hề báo trước mà đưa lưỡi vào đôi môi hồng đào của cô, dụ dỗ cái lưỡi thơm tho của cô, bàn tay cũng không hề rảnh rỗi mà xoa bóp con thỏ nhỏ, xoa xong bên này lại đổi sang bên kia, tiếng rên khẽ khàng của Trí Khương cũng bị anh nuốt vào miệng, chỉ để lại thân thể cong lên vì âu yếm. Dực Phàm buông cô đang thở hổn hển ra, cái hôn càng lúc càng kéo xuống, đến trên đầu nhũ mà anh hằng tha thiết, há miệt ngậm vào một mảng lớn da thịt, khoang miệng tàn sát bừa bãi da thịt mềm mại của cô. Trí Khương cả kinh, “A…ưm…” không thể khống chế được mà rên lên, cô vội vàng bịt miệng, làm thế nào đây, cô không kiềm được lỡ ba mẹ nghe thấy thì sao?

Dực Phàm chuyên chú liếm láp đầu nhũ của cô, còn phát ra tiếng “lách cha lách chách”, liếm một bên xong, lại đi âu yếm bên kia, cho đến khi hai bên đầu nhũ đều đứng thẳng, đỉnh cao sáng long lanh. Dực Phàm rất vừa lòng thành quả của chính mình, vói lưỡi vào trong rốn cô, đầu lưỡi nhếch lên, triệt để làm thần trí Trí Khương mê loạn, cô hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, tiếng rên vô thức buông ra, nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh, “Phàm… Đừng liếm chỗ đó… Em ngứa… A…A” Cô rên lên, ba mẹ gì cũng ném hết ra sau lưng.

Dực Phàm không khiêu khích nữa, điều chỉnh lại tư thế nằm, nhìn chằm chằm gương mặt hồng mị của cô, bàn tay nóng bỏng lưu luyến trên eo cô, trầm trầm nói: “Bảo bối, kêu lên đi, anh muốn nghe, thật khả ái.” Trí Khương “ư ư” nũng nịu đáp lại anh. Bàn tay to thong thả rời xuống, gắn vào chỗ kín của cô, Trí Khương chưa bao giờ biết qua kích thích thế này, vô thức khép hai chân lại, giữ chặt bàn tay anh lại một chỗ, không cho anh nhúc nhích. Dực Phàm cũng không để ý, tay chuyển động, cách một lớp quần lót khiêu khích cô, ma sát qua lại chừng mất chục cách, lại ấn vào hoa hạch của cô, nói bên lỗ tai anh: “Phàm… Đừng mà, lạ quá… Khó chịu mà, anh đừng làm… Ừm… Đừng nữa…” Dực Phàm không thèm quản, năm ngón tay khép sát lại, dán sát trên cánh hoa của cô, xoa lấy, “Ừm, a… đừng.” Trí Khương còn muốn kháng cự, nhưng kiểu khó chịu mang kích thích lạ lẫm này lại khiến cô mất đi lý trí, đôi chân thiếu nữ bất giác mở ra, để anh càng dễ giở trò. Quả nhiên, anh phát hiện trên quần cô có chút ướt át, “Bảo bối, ướt rồi.” Trí Khương chưa kịp phản ứng thì cảm thấy bàn tay ngang ngược lột quần lót của cô ra, bị ném qua một bên, tiếp theo những ngón tay có vết chai do đàn dương cầm dán lên hoa viên của cô, Trí Khương thở dốc kinh ngạc, chăm chú tận hưởng cảm giác.

Anh đẩy ra phần lông nhu thuận bên ngoài, tìm thấy hoa hạch bên trong, dùng hai ngón tay chèn lại, dường như an ủi dường như kích thích vẽ vòng tròn bên trong cô. Đùi Trí Khương bất giác đã mở ra hoàn toàn, miệng còn rên rỉ: “Ưm…thích quá…Phàm, thích lắm…Lại nữa…” Dực Phàm thấy đóa càng lúc càng ẩm ướt, đẫm cả bàn tay anh, anh không cần nhìn, cũng khẳng định được màu hai cánh hoa lúc này là hồng, anh trêu đùa: “Nào, thư giãn đi. Xem em ướt thế nào rồi này? Ngứa hay không?” Trí Khương đột nhiên nâng người lên, nâng chỗ kín đến bên tay anh, “Ông xã! Ngứa quá…Tê lắm…Anh nhè nhẹ thôi…” Dực Phàm nhanh chóng bị một tiếng ông xã khiến đầu óc mê muội, không khỏi tăng thêm sức, xoa mạnh, vuốt ve trêu đùa tiểu hạch, gầm gừ: “Sướng sao? Bảo bối em sướng thế anh không được sướng à? Kêu ra.” Trí Khương khóc ròng: “A~~ Mạnh quá, ông xã, em chịu không nổi…Đừng tới nữa…” Trí Khương cảm thấy một làn sóng trước giờ chưa từng biết qua sắp vọt tới, cô cơ hồ cảm nhận được đó là cái gì, nhưng đáng sợ quá, cô có ý kháng cự, nhưng bản năng nữ tính trong người lại bảo cô thả lỏng và đón nhận, cô mâu thuẫn vô cùng, lòng bàn chân liên tục chà xát tấm trải giường, không biết nên cự tuyệt hay đón nhận. Dực Phàm nhìn phản ứng của cô, biết cô sắp lên đỉnh rồi, tăng lực xoa bóp, đột nhiên, hai chân cô cong lên, “A!…” Một tiếng rên phóng đãng nho nhỏ đánh dấu lần lên đỉnh đầu tiên trong đời cô. Dực Phàm săn sóng dừng tay, để cô cảm thụ thật sâu tình triều này, nhìn cơ thể phiếm màu hồng mê người, cái miệng mở ra không khép lại được, hổn hển thở, thân trên run run, hơi ưỡn lên, khiến hai bầu ngực thỉnh thoảng nảy lên một chút, hai chân còn cứng ngắc căng thẳng, buông ngón tay ra, cánh hoa mềm mại hơi co rút lại, còn như chảy ra chút ái dịch.

Dực Phàm rút tay ra, để ngay trước mắt, dưới ngọn đèn mờ ảo, ái dịch của cô phản quang lấp lánh, anh đưa ngón tay đến trước mặt cô, rồi đưa miệng ngậm lấy, còn không quên nút cả bàn tay, cố ý phát ra tiếng nước bọt, Trí Khương đỏ mặt, anh sao lại có thể… Này là phía dưới cô chảy ra, có thể nuốt sao? Dực Phàm lau mồ hôi bạc trên trán cô, cười nói: “Rất ngọt, ăn rất ngon, là chứng minh cho bảo bối động tình, sau này mỗi ngày đều để anh nếm nhé.” Khiến cô hờn dỗi, đấm anh, “Nói bậy gì đó.” Dực Phàm hôn trán cô, sủng nịnh nói: “Bảo bối tỉnh táo chưa, nói chuyện với ông xã nào, vừa rồi có cảm giác gì, anh làm thế được không? Nhất định phải nói.” Vì để bảo bối sau này ái ân với bọn họ không cả thẹn, to gan nói ra nhu cầu, nên từ giờ phải dạy dỗ cho thật tốt. Trí Khương thẹn thùng nhưng cũng không muốn che giấu cảm giác chân thật của mình, ánh mắt cô trốn tránh, thẹn thùng nói: “Chính là, ban đầu có hơi lạ, tê tê, nhưng sau đó thì rất thích.” Nghe cô nói thế, Dực Phàm rất sung sướng, lần đầu với cô lại khiến cô thích. Anh vén tóc cô ra sau vành tay, cắn cắn dái tai, “Đã như vậy…” Ma trảo lần nữa úp lên cấm địa nữ tính, vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp chà xát lên tiểu hạch đã sớp ngẩng đầu, Trí Khương không nghĩ anh lại nhanh chóng tới lần nữa, thân trên hơi nâng, cdán chặt vào người anh, tay ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh, lớn tiếng gọi: “A, đừng tới nữa… Em chịu không nổi! A…Nhanh quá…A, anh xấu lắm.” Vốn hoa hạch còn đang trong cơn lên đỉnh mẫn cảm, không thể chịu đựng được kích thích nữa, nói chi đến kiểu ngược đãi điên cuồng của anh. Dực Phàm có cảm giác toàn bộ cấm địa của cô đều run rẩy, chưa được bao lâu, lần lên đỉnh thứ hai đã ập tới, cơn run rẩy ở vùng kín nhanh chóng truyền ra những chỗ khác. “A…Lại tới nữa…A, không được…” Trí Khương nhịn không nổi nữa, há miệng cắn vai Dực Phàm, thân trên thắt lại, mũi còn phát ra tiếng hừ lạnh. Dực Phàm hài lòng vuốt ve tóc cô, giúp cô thư giãn.

Ngoài lề: Hai bạn ấy còn vờn một thời gian nữa cơ, nhưng vờn còn H hơn cả truyện bình thường. =))

8 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 10: Âu yếm mang tới thủy triều

  1. Chà…DD pk sẽ s ta?! Chắx tứx tớj ngẹn họg run ngừi qá…tậu ngịp gê. Tks nàg *ôm hun*

  2. nhiêu đây nàng kêu “nhe thôi” nặng thì sẽ ra sao? .. . ta chuẩn bị máu và khăn giấy cái đã, thanks nàng

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s