[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 9: Ngộp sắp điên rồi!

Dịch Dương vui mừng ra mặt lúc nhìn tấy Dực Phàm cũng mừng raa mặt thì tắt hẳn nụ cười. Đương kinh ngạc thì nhìn thấy anh đưa ra bản giao ước, lấy bút vạch một đường lên mục hôn, Dực Phàm còn không xấu hổ chút nào, rất đáng ăn đòn nói: “Hôm nay cậu làm càng, tới quyết định không so đo. Nhưng cũng đã hôn rồi, mục này coi như xóa bỏ. Nhưng mà sau này cũng không được làm chuyện gì quá phận, những điều mục ghi ở đây vẫn còn hiệu lực. Còn có, hôm nay cô ấy bị ba mẹ bắt gặp, từ hôm nay, tớ chính là bạn trai cô ấy ở bên ngoài.” Dịch Dương giận phát run, nhưng lại không xuống tay với Dực Phàm được, chỉ là nghĩ tới mình không được làm bạn trai bảo bối thì bực vô cùng. Chỉ là thứ hai nhìn thấy mặt bảo bối, lại không giận được, chỉ nghĩ sẽ chuyên tâm làm người hộ tống cho cô.

Từ đó về sau, Dực Phàm chính thức công khai quan hệ của hai người, có hai người một tối một sáng bảo vệ, Trí Khương cũng không bị ai đe dọa gì. Nghỉ hè vừa xong, bọn họ bắt đầu lên đại học, nhưng cũng chẳng khác biệt gì, khối nhà của bậc đại học cách khối nhà của bậc trung học không xa, bọn họ vẫn có thể tìm tới cô gây rối. Chỉ là Trí Khương cảm thấy hơi kì quái, chuyện yêu đương nghe tụi bạn gái nói cô cũng có chút kinh nghiệm. Bọn họ khí huyết dương cương, lúc bên nhau không kéo tay cô thì cũng hôn môi, có khi súng cướp cò, bọn họ liền vụt biến mất, một hồi mới lại xuất hiện. Trí Khương biết bọn họ xúc động, dường như đang tuân theo một quy định gì đó thì phải. Cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều làm gì, nghe mấy cô bạn nói khi làm tình rất thoải mái, có cảm giác đối phương hoàn toàn thỏa mãn mình, chỉ có điều lần đầu thực sự rất đau, có người đau không chịu được mà không muốn làm nữa. Trí Khương thấy trước mắt không có loại nhu cầu này, con gái nên cũng không tiện chủ động, loại chuyện này cứ để con trai lo đi, khỏi mệt đầu cô.

Dịch Dương với Dực Phàm đích xác là có bàn tính với nhau, bảo bối giờ chỉ mới học cấp ba, chính là thời điểm không thể phân tâm, nhiệm vụ của bọn họ là hỗ trợ bảo bối vào được đại học của trường quý tộc, con dê con bé nhỏ kia dưới sự khống chế của mình tạm thời sẽ không bị ai câu đi mất được. Cho nên, mỗi lần khi tiếp xúc với bảo bối, bọn họ phải dùng tới 200% năng lực khống chế của mình để kiềm không đẩy bảo bối lên giường âu yếm ái ân, mỗi lần nghe bảo bối ý loạn tình mê mà ngân khẽ, hạ thân bọn họ đều sưng lên, tắm nước lạnh và đôi bàn tay đã làm bạn với bọn họ rất lâu, đêm dài mênh mang, nếu không có tưởng tượng cùng làm tình với bảo bối, không biết bọn họ làm thế nào để vượt qua nữa. Dực Phàm biết rõ, nội tâm mãnh thú sắp kiềm không được, một lần bảo bối ngủ, anh liền giữ chặt suy nghĩ “chỉ xem một chút, chỉ sờ một chút”, cở cà vạt của bảo bối, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng gỡ móc áo nịt ngực của cô, giải phóng hai con thỏ trắng của cô, anh nhìn không chớp mắt bầu ngực non tơ, nuốt nước miếng đánh ực, không thể khống chế được, cúi đầu xuống liếm quanh cái nụ nhỏ, nhuộm ướt quầng vú của cô, lại ngậm đầu vú nho nhỏ, anh muốn mút vào của bảo bối, nhưng cô đột nhiên ưm một tiếng, anh giật mình mặc lại nội y cho chỉn chu, gài nút lại, xóa bỏ hiện trường phạm tội. Chỉ là huynh đệ của mình không chịu nổi, anh cười khổ, xoay nguồi đi tắm, lần này anh tắm cả nửa tiếng, sau khi bắn ra vẫn thấy còn cứng, anh chỉ biết cười khổ, ảnh hưởng của tiểu yêu tinh này với mình càng lúc càng lớn.

Dịch Dương ban ngày không thể cùng bảo bối thân mật, hắn cũng không hề chịu thua mà thuê một căn nhà sát cạnh nhà bảo bối, cách ban công nhà Trí Khương chỉ có hai bước. Mỗi lúc màn đêm xuống, hắn lại trèo qua lan can, lẻn vào phòng bảo bối cùng cô ôm ôm ấp ấp. Hắn sợ bảo bối phân tâm không học được, người luôn bốc đồng như hắn cũng tâm tâm niệm niệm những điều trong giao ước. Để bù đắp chính mình, khi bảo bối ngủ, hắn lấy ra nam căng trướng đến phát đau của mình, nhìn cô điềm tĩnh ngủ, ngực cong hơi vểnh lên, mạnh mẽ khuất động côn thịt của hắn, bảo bối ngay trước mắt hắn, tuy rằng không thể đụng, nhưng chẳng khác gì đang chờ hắn sủng hạnh, Dịch Dương hạ thấp thanh âm mình xuống, sợ cô thức dậy, tay vẫn không chậm nhịp, mắt thấy căng căng, sắp bắn ra, Dịch Dương vội vàng lấy áo khoác của mình che trước hạ thân, hứng lại tinh dịch. Chậm rãi bình tức lại dục tình, Dịch Dương tắt đèn bàn, mở cửa sổ ra hít thở không khí, để gió xua đi vị ngai ngái trong phòng. Nhìn lại một lần, lưu luyến không rời mà về lại nhà mình thuê.

Đông trôi qua, xuân đến cũng là lúc thi. Trường quý tộc này khác với những trường còn lại, vì thu vào nhiều học sinh ưu tú, nên kỳ thi sớm hơn trường khác những một tháng, có thể trước cuộc thi mà nhìn thấy đâu là học sinh giỏi. Bọn thí sinh tuy rằng thiếu một tháng ôn tập, nhưng thời gian được giải thoát cũng sớm hơn. Dịch Dương với Dực Phàm cả thời gian này cật lực ôn tập cho Trí Khương, tốn không ít công sức. Đến khi Trí Khương thi, thấy rất nhiều câu đã từng ôn qua, nhất thời cảm thấy đại học rất có hi vọng. Dịch Dương với Dực Phàm nghe báo cáo lại cũng rất vừa lòng, ba người tham gia bữa tiệc ăn mừng do học sinh tổ chức. Vì chơi quá high, bọn Dịch Dương đều ngủ hết tại quán. Mọi người tỉnh dậy còn muốn chơi tiếp, Dực Phàm lại kéo Trí Khương đang hưng phấn ra ngoài, lần này kéo cô ra ngoài chơi suốt đêm đã là không ổn rồi, cứ thế thì lần sau có muốn cũng khó khăn. Vừa may, ba Trí hiểu tâm lý của người trẻ, nên cũng không có trách cứ.

Dực Phàm đi tới phòng Trí Khương, ngửi thấy toàn thân cô đều mùi rượu, vốn cảm thấy mùi này trên người phụ nữ thật phản cảm, nhưng trên người bảo bối lại thấy có chút nhục cảm, anh ôm cô từ phía sau, vuốt đầu cô nói: “Bảo bối, gọi ‘ông xã’ đi.”

“Hở? Sao đột nhiên lại…”

“Không quan tâm, anh muốn thế, chúng ta bên nhau lâu như vậy, anh vẫn không tiến triển được chút nào, gọi đi mà.”

Trí Khương khúc khích cười, công tử lạnh lùng mà cũng làm nũng à, cô xoay người, đôi tay vít chặt cần cổ anh, kiễng chân lên, thở vào tai anh hơi thở thơm như hoa lan: “Ông ~~~xã~~~” Dực Phàm cực kì phấn chấn nhìn bảo bối làm nũng, nha đầu này cuối cùng cũng hồi đáp lại anh, không phụ tâm ý của anh mà, bàn tay to lớn của anh miết lên miết xuống sau lưng cô, càng lúc càng mạnh, cúi đầu nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, sắc tâm lại nổi lên, theo thùy tai ấn lên một cái hôn, lại còn không biết thỏa mãn mà lướt một đường nóng rực xuống tận cổ, mạnh mẽ hôn, môi nhết lên, mút vào, trên làn da hiện lên một dấu hôn hồng hồng, Dực Phàm giống như lên cơn nghiện, lại mút thêm dấu hôn ở chỗ khác, người đẹp ngẩng đầu lên, càng tiện anh mút nữa. “Ừm…A…Ông xã, nhẹ nhàng thôi…Người khác thấy mất…” Dực Phàm nghe giọng nũng nịu lại càng thêm nhộn nhạo, “Anh chính là muốn người ta nhìn thấy đó.” “A…Ông xã…Nóng quá, em khó chịu…” Dực Phàm kéo xuống một chút, ngay xương quai xanh của cô, còn muốn tiếp tục khiến bảo bối tình mê ý loạn. Ai ngờ bị cô ngắt ngang, bảo bối sắp nôn… Dực Phàm thề, từ nay về sau không cho cô uống nhiều rượu như thế nữa.

Chiếu cố bảo bối xong rồi, Dực Phàm chạy về nhà, gọi cho Dịch Dương, nói là có chuyện quan trọng. Dịch Dương nhìn thấy chuyện quan trọng chính là chỉnh sửa điều ước và n điều khác. Bất quá cũng đúng, bảo bối đã thi xong, kết quả cũng tương đối nắm chắc, theo lý cũng nên cho họ chút phần thưởng chứ. Trang giấy đáng thương bị thay đổi hoàn toàn, hai mặt toàn là vết bôi đen, nhưng mà, điều quan trọng nhất vẫn còn được giữa lại.

3 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 9: Ngộp sắp điên rồi!

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s