[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 8: Bạn trai hay thay đổi

Không biết vì sao mà vẻ mặt Dực Phàm có nét trầm mặc. Căn cứ vào điều khoản, đây là thời gian Dịch Dương phải tránh đi. Thế nên chỉ còn lại mình anh đi cùng với Trí Khương. Trí Khương vẫn không biết là chính mình trêu vào anh hay là anh giận ai khác nữa, cô không dám nói chuyện, chỉ dám lén lút nhìn anh. Cho tới bây giờ, Trí Khương mới nhận ra sự tình, này gọi là “đất đèn hoa lửa” nhỉ, cứ như thế, cô tiếp nhận sự theo đuổi của Dịch Dương, trước mắt mịt mờ, xem ra chỉ có thể bỏ đi những gì mình yêu thích. Trí Khương không biết nên tự mình nói với anh hay là để Dịch Dương nói với anh, ba người sau này muốn bên nhau, cô thật sự không biết phải làm thế nào, cùng lắm cô cứ trốn tránh, đợi đến khi anh không còn cảm giác gì với mình thì đi ra, chỉ là như thế sẽ khổ cho Dịch Dương, muốn giấu mặt trước anh em tốt của hắn, thì không thể thái quá trước mặt hắn được.

Trí Khương bên này nghĩ câu được câu chăng, không nhìn thấy người bên kia càng nhìn cô càng muốn bốc lửa. Dực Phàm không biết lửa giận nhiều hay là lửa dục nhiều, chỉ muốn phát tác, phía trước từ đâu chạy đến một chiếc xe phóng rất nhanh. Dực Phàm lấy lại tình thần, đẩy Trí Khương vào tường bảo vệ cho cô. Chờ đến khi xe đi qua, Trí Khương mới thấy tư thế này có phần ám muội, lưng cô ghé vào tường, hai tay Dực Phàm chống lên tường hai bên, cả người áp sát. Cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Dực Phàm, không ngẩng mặt lên, cả lỗ tai cũng đỏ.

Dực Phàm cố ý ghé sát vào tai cô, giọng khàn khàn:

“Hôm nay nó hôn em?”

“Hở?” Trí Khương ngẩng đầu, không hiểu lắm.

“Anh nói, em để nó hôn?”

Trí Khương nghẹn lời, hai câu này không phải là cùng một ý đi, hỏi cô làm sao trả lời đây? Là “Vâng, em chủ động.” hay là “Ảnh trước.” Linh cảm của con gái cho cô biết rằng, câu trả lời nào cũng không hay, cứ ngậm miệng là tốt nhất. May mà Dực Phàm cũng không để ý, chỉ lầm bầm lầu bầu:

“Nó thế mà lại hôn em.”

Khiến Trí Khương nghe câu tiếp theo cũng không thể hiểu nổi, bởi vì anh nói:

“Thế anh cũng muốn nếm thử.”

Trí Khương vừa mới lấy lại thần trí, môi đã bị công chiếm. Cái hôn này không hề giống với cái hôn của Dịch Dương, Dịch Dương cẩn thận khám phá, Dực Phàm thì hung mãnh lại kịch liệt, nặng nề mút lấy đầu lưỡi cô, dày vò tới phát đau, nhưng không thể chối bỏ được khoái cảm mê hồn. Dực Phàm kéo lấy đầu lưỡi của cô cười mỉa, “Hừ, học thật nhanh.”, Trí Khương hoàn hồn lại, “Dực Phàm, ở đây có người!” Đây chính là trên đười cái đó, đẩy đẩy nhưng anh vẫn bất động, lại bị hai bàn tay anh đặt bên hông riết chặt, mặt cô đỏ lựng lên, “Ưm…Đừng mà, lỡ như có người nhìn thấy…”. Dực Phàm không dễ dàng gì mới có ngọt ngào của bảo bối trong lòng, sao buông tha cho được, anh tiến lên một bước áp lấy người cô, khóa cô lại trong ngực, dán sát lên môi cô, “Suỵt, bảo bối, ngoan nào, cho anh hôn một chút, một chút thôi.” Tiếp theo không cần phân trần nữa mà lại áp vào khuôn mặt đỏ hồng kia.

Trí Khương vừa mới lấy lại ý thức lần nữa mê man, cô chỉ biết có cái hôn nóng bỏng của Dực Phàm, bình thường đôi môi lãnh đạm thanh nhạt như thế, lại có thể cuồng dã thành thế này. Trí Khương cảm thấy trên mình toàn là hương vị của anh, đầu lưỡi anh vói vào trong miệng cô, quét hết những nơi ngọt ngào của cô, không những thế, anh còn làm thầy giáo, hướng dẫn cho cô thiếu thốn kinh nghiệm mà trằn trọc trong miệng anh, ngay lúc cô chưa thỏa mãn lại tách ra, lúc cô không nhịn được nữa lại dán lên, một lần lại một lần, chỉ bạc kéo giữa hai đôi môi. Dực Phàm nhìn bảo bối trong ngực mình, khuôn mặt mềm mại đã ửng hồng cả lên, đôi môi nhỏ xinh có chút sưng, cô thẹn thùng cúi đầu, rèm mi như cánh quạt rũ xuống, khiến người ta yêu. Dực Phàm khẽ hôn lên trán cô, lên mắt, rồi lại đến chóp mũi thanh tú, phát hiện bảo bối càng thêm thở gấp. Cô bé mẫn cảm này, mới một nụ hôn thôi mà đã thành bộ dạng không thể chịu nổi đó rồi, về sau cần phải kịch liệt xử lý, chỉ là bộ dạng yếu đuối nhu nhược này cũng đáng yêu lắm lắm, càng nhìn càng muốn ăn hiếp. Dực Phàm tâm tình thật tốt, hài hước hỏi: “Bảo bối, chịu không nổi? Này là không được, sau này chúng ta phải luyện tập nhiều, chứ đến khi bọn anh thật sự yêu em, sợ rằng em muốn khóc cũng không ra.” Trí Khương không thể mở to đôi mắt, “Vương tử trường học” đây sao, nói chuyện sao lại giống yêu râu xanh thế này, dù chỉ là một câu sắc tình, cũng khiến một dòng nhiệt chạy ngang bụng cô, vẻ như dì lớn càng tới mau, cô hơi khép khép đùi, muốn rời khỏi gông cùm xiếng xích của anh.

Trí Khương thề, lần đầu tiên cô biết được “Đi đêm có ngày gặp ma”, bằng không cái mặt lão phật gia sao lại khó chịu đến thế, không nghi ngờ gì cả một màn này đều lọt vào mắt ba Trí. Trí Khương xấu đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Hiện trường “gian tình” bị mục kích nha, đừng nói là ôm ôm ấp ấp, làm thế nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy. Trí Khương kêu một tiếng như muỗi “…” liền ngẩng đầu căm tức nhìn người khởi xướng. Vẫn là Dực Phàm vẻ mặt bình tĩnh, anh buông cánh tay như ôm heo trên người cô ra, rất lễ phép hỏi: “Chào bác, cháu là Dực Phàm, lúc trước đã từng quấy rầy nhà bác rồi. Cháu rất thích Trí Khương, cô ấy vừa đáp ứng làm bạn gái của cháu, cháu nhất thời nhịn không được. Sau này cháu sẽ để ý, bác đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Ba Trí mặt đổi vài lần, cuối cùng cứng nhắc nói: “Vào nhà rồi nói.”

Vừa tiến vào cửa, Trí Khương đã chạy lên phòng mình, phòng khách chỉ còn lại ba Trí với Dực Phàm, cô trộm nghe xem bọn họ nói gì, lại cái gì cũng không nghe được, đành phải phẫn nộ ngồi trong phòng. Cô nằm trên gối Teddy, cẩn thận nhớ lại nụ hôn kia, nụ hôn của dp rất có sức cuốn hút, nhưng chung quy lại vẫn là mình nôn nóng, chỉ muốn cùng anh triền miên vĩnh viễn không tách ra, không giống dd, kiên định nhưng thực ngọt ngào, khiến cô cảm thấy như được nâng niu. Chỉ là…cô vừa hôn cả hai người sao? Không phải là quyết định làm bạn gái dd rồi sao? Giờ thì tốt rồi, bị nhà bắt gặp, địa vị bạn trai của dd là chết cũng không thể nhận, biết nói thế nào đây, rằng trong một buổi chiều thôi mà cô đổi bạn trai rồi à?

Dp vào phòng thấy cô nhỏ đang ngồi ngơ ra, thầm buồn cười, duỗi tay lấy gấu của cô ra, thay chính mình vào. Ừm, dp ôm cô vẫn thích hơn. Anh hôn lên đầu cô, nói: “Bảo bối, bác đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi, sau này chúng ta là quan hệ tình lữ đó.” Tiểu nha đầu còn chưa phản ứng kịp, anh đã tiếp tục nói, “dd thì để anh nói cho, sau này, anh chính là bạn trai em, nhưng mà dd muốn làm cái gì, em cứ để nó làm, đừng cự tuyệt, ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.” Sao? Bảo bối?” tk đích xác là không thể hiểu những gì anh nói, cô nghi ngờ nhìn anh, dp lại không giải thích, sờ sờ đầu cô, sủng nịnh nói: “Anh phải đi rồi, ngồi ở đây lâu quá, mẹ lại lên đuổi về. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai gặp lại trên trường.”

Dp đi, tk có thời gian nghĩ về những chuyện đã phát sinh, càng nghĩ cô càng thấy sự kiện nhỏ này không đơn giản, giống như đã lên kế hoạch sẵn rồi, chỉ cần đợi cô nhảy vào thôi. Cô chỉ có thể lý giải như thế này: cả dd và dp đều có ý với cô, hơn nữa còn chia nhau hưởng thụ cô? Trời ơi, quá kinh hãi thế tục rồi, người ta nhìn vào sẽ nói thế nào đây? Nếu như ba mẹ biết thì… Chỉ là, trong cảm giác thấp thỏm bất anh này lại loáng thoáng ngọt ngào, khiến cô đặc biệt mong đến trường.

7 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 8: Bạn trai hay thay đổi

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s