[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 7: Tỏ rõ tâm ý

Trí Khương mơ hồ chẳng biết đây là năm nào nữa, nhìn bóng người lòe nhòe trước mình ngây ngô cười. Dực Phàm ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng vuốt mái tóc quăn của cô, đụng đụng vào đôi gò má ửng hồng của cô, khàn giọng hỏi: “Bảo bối, anh là ai?”

“Ừm? Dực Phàm.”

“Ừm, đúng, ngoan lắm, nói anh nghe nào, anh vuốt em thế này, em có cảm giác gì không?”

“Ừm…Rất thoải mái, rất thích.”

Dực Phàm vui mừng trao đổi ánh mắt với Dịch Dương, không ngờ đã thế là có hiệu quả rồi, anh cứ tưởng là phải tốn thêm chút sức chứ. Dịch Dương cũng không đợi được nữa, kéo tay cô, vội vàng hỏi.

“Thế còn anh? Bảo bối?”

Trí Khương suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhào vào lòng Dịch Dương, nấc lên nức nở:

“Dịch Dương, xin lỗi anh, em không cố ý… Em sợ… Làm sao có thể cùng quen với cả hai người chứ? Em tham lam lắm đúng không? Như thế là không được. Chỉ là, hai người các anh ai em cũng thích, em thích cả hai người trêu chọc em kia… Ách, nói thế nào nhỉ? Một nữ thờ hai chồng? Hai anh là bạn tốt mà… Em châm ngòi nổ mất… Em sao lại không trốn được, phải trốn chứ…”

Trí Khương còn đang muốn nói gì đó, đã bị cái ôm chặt của Dịch Dương ngăn lại, hắn ôm riết lấy cô, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình, khàn khàn gầm lên: “Tiểu yêu tinh nhà em, có chuyện không nói ra đâu, áp lực anh muốn chết, nếu không cho em uống rượu, chẳng biết chừng nào em mới nói ra nữa.” Nhìn lại cô, thế mà đã ngủ mất rồi, có thể là vì nói hết phiền não trong lòng nên thoải mái nghỉ ngơi rồi.

Dịch Dương ôm cô lên, đặt lên giường rộng rồi nháy mắt với Dực Phàm đi ra ngoài.

“Cô ấy cuối cùng cũng thừa nhận, mệt thật.”

“Thế bước tiếp theo? Chúng ta có thể…hay không? Hắc hắc.”

“Không thể! Cho đến khi cô ấy mười tám tuổi thì không được động vào cô ấy. Hai ta đều công bằng, cậu không được manh động.”

“Mười tám tuổi! Làm sao mà kiên nhẫn tới chừng đó được! Cậu cấm dục à?”

“Chúng ta cấm dục hay không chẳng phải là vấn đề, bảo bối còn nhỏ, hơn nữa phải thi đại học, như thế sẽ ảnh hưởng tới cô ấy. Chờ tớ làm điều kiện cam kết xong sẽ đưa cho cậu kí.”

Dực Phàm biết rõ, nếu bọn họ nếm được hương vị của cô, làm sao còn khả năng nhịn được nữa, đại học đối với bọn họ đã là đồ trong túi rồi, nhưng bảo bối thì, cần cô ấy phải thi đậu. Tuy anh chẳng để ý việc kiếm tiền nuôi bảo bối, nhưng Trí Khương hẳn là không đồng ý đâu. Nếu hai người phá giới, thì không phải hằng đêm đều làm sao, tuổi trẻ như thế đã bị vắt kiệt, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Trí Khương là bảo bối trân quý nhất đời bọn họ, làm sao có thể tham hoan mà làm mất tương lai cô ấy được.

Khi Trí Khương tỉnh dậy đã thấy đang nằm trên giường của mình, nhớ mỗi việc rằng cô đã uống rượu, chuyện sau khi uống cô chẳng nhớ rõ lắm, hình như đã lảm nhảm gì đó hết một hồi thì phải. Trí Khương nỗ lực nhớ lại xem mình có nói chuyện gì không nên không, nhưng nhớ kiểu nào cũng không ra. Nhưng hôm nay là chủ nhật, hai ông tôn thần đó lại không tới quấy rối cô, hẳn là không có chuyện gì rồi. Trí Khương căng thẳng thấy bụng hơi đau, vào nhà vệ sinh, quả nhiên là tới tháng. Đầu óc choáng váng chả buồn ăn gì, Trí Khương gục đầu xuống bàn ngủ, giữa chừng tỉnh dậy chỉ uống một cốc sữa bò. Thứ hai không thấy có gì khác thường nên thay đồng phục đi học.

Trí Khương cảm thấy không ngờ mình lại dữ đến thế, trong giờ thể dục bị một trái bóng rơi trúng đầu, không ngờ cô lại lăn ra té xỉu, chỉ còn có thể nhìn trời xanh ai oán, biết rõ dì lớn tới mà sao không chịu ăn cơm, đã không ăn cơm mà còn học tiết thể dục làm chi, học thể dục mà còn ngồi gần sân bóng như thế, nghiệp chướng quá mà~~~

Lại lần nữa tỉnh dậy từ trạng thái không tỉnh táo, lần này là đang nằm trong phòng y tế, Trí Khương nhìn trần nhà, đột nhiên hiện lên gương mặt phóng đại của Dịch Dương, cô giật nảy mình, muốn ngồi dậy. Dịch Dương săn sóc giúp cô kê gối đầu lên, rót một ly nước đưa cô uống, hỏi:

“Em thấy sao rồi?”

“Khỏe hơn rồi.” Trí Khương vờ hứng thú dạt dào với cửa sổ thủy tinh.

“Em tới tháng mà không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn đi tới sân banh ham vui, may mà anh có đó…”

“Ừm.”

Bỗng nhiên khung cảnh rơi vào trầm mặc kì dị, Trí Khương không biết nói gì dù cảm thấy có lẽ vẫn nên nói gì đó. Dịch Dương không nghĩ thế, hắn chỉ nghĩ nha đầu này chắc là xấu hổ rồi. Nhìn cô thật kĩ, mất máu như thế khiến mặt cô tái nhợt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, thành một tầng ánh vàng lấp lánh cực kì. Hắn chậm rãi tới gần cô, vén tóc hai bên tai lên, chăm chú nhìn vào đôi con ngươi trong suốt của cô. Trí Khương cảm thấy khoảng cách như này quá gần, run lên, khẽ xoa xoa cổ áo, Dịch Dương đang nghĩ đến giao ước cấm dục bỗng dưng như đứt một sợi dây thần kinh, dẹp điều khoản đi, dẹp cấm dục đi, hắn dứt khoát hôn lên lần môi trắng bệch của cô, mân mê môi dưới, cô tựa hồ ngốc ra, ngơ ngác tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, hắn yêu muốn chết vẻ ngoan ngoãn của cô, lòng tham càng thêm vô đáy, ngậm lấy môi cô, đưa vào miệng nhẹ nhàng cắn. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, hắn đưa đầu lưỡi nghịch hàm răng của cô, cho đến khi cô hơi mở miệng ra để thở. Hắn thừa cơ đoạt thành, hôn sâu vào. Trí Khương có phần chịu không nổi, thiếu không khí khiến cô rên rĩ, “A…ưm…”, bị lý giải thành cổ vũ, Dịch Dương mút mạnh lưỡi cô, thân thể ép chặt lấy cô, bàn tay nhỏ bé của cô để trên ngực hắn hơi kháng cự, bị hắn đẩy ra không chút khách khí, kéo lên đặt trên vai. Trí Khương không còn cách nào, đành phải dùng đầu lưỡi buộc hắn quay lại, lại bị hắn kéo vào trong miệng nhấm nháp. Trí Khương cả người mơ màng, chưa bao giờ biết hương vị hôn môi lại mê người như thế, khóe miệng chảy ra chỉ bạc cũng không thấy, chỉ chuyên chú hút không khí từ miệng người kia, hai tay bất giác siết chặt, cảm người bám lên người hắn.

Dịch Dương bị chính kỹ thuật của mình làm cho đắc ý, không uổng công ngâm cứu JAV mà. Hắn yêu hương vị của nàng muốn chết, cái lưỡi mềm mại mút thế nào cũng không đủ, còn có âm thanh nũng nịu, như muốn hút cả hồn hắn di mà. Dịch Dương hơi dùng sức, áp cô nằm lên trên giường, hai tay chống hai bên sườn cô, càng hôn sâu thêm. Nửa buổi sau, hắn kéo người ra, nhìn thấy bảo bối bị hôn đến mơ hồ, làn môi ban đầu không chút huyết sắc giờ lại mềm mại ướt át. Hắn nhẹ nhàng kiếm chỉ bạc ngay khóe miệng cô, tiến công lên vành tai, cắn nhẹ, lại nghe thấy tiếng bé yêu rên lên kháng nghị, nên nhẹ nhàng liếm. Trí Khương cảm thấy có luồng biện đang chạy ngang thân thể, hành hạ thân cô, cô không nhẫn được: “A…Ưm…Dịch Dương, anh đừng…Này là trường học…”

Dịch Dương nhớ đến điều khoản đã kí, hơi tỉnh táo lại, nhìn bảo bối vẻ mặt xuân sắc yêu kiều, lần môi sáng long lanh, nhất thời cảm thấy tự tôn đàn ông được thỏa mãn, hắn lại lần nữa cúi xuống, miết lên môi cô, hỏi nhẹ nhàng:

“Bảo bối, lần đầu tiên?” Lại không nói chính mình cũng là lần đầu tiên.

“Hở? Ghét quá, đừng hỏi.” Xấu hổ muốn chết!

“Ha ha, Khương Khương thật khả ái. Nhớ đó, nụ hôn đầu của em là cho anh.” Phối hợp với câu trên là biểu tình thỏa mãn.

Trí Khương đã quên mất chuyện giận dỗi với bọn họ, chỉ còn lại mùi vị của hôn là thế nào thôi, mới nếm thử trái cấm không khỏi khiến cô muốn lại lần nữa, lần này cô rất phối hợp kéo cổ áo hắn, ngẩng đầu lên, nhảy múa với đầu lưỡi của hắn, đầu lưỡi dồn dập cướp mất linh hồn cô, cảm giác này… Thực rất sung sướng. Cho đến tận khi chuông vào học vang lên, Dịch Dương thu hồi vẻ mặt đói khát, căm giận giúp cô mặt quần áo, đưa cô đến trường học, lại phát hiện Dực Phàm đã ở trước cửa chờ cô.

7 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Chương 7: Tỏ rõ tâm ý

  1. Mình thích Dực Phàm hơn, biết suy nghĩ cho Trì Khương hơn, chín chắn hơn. Dịch Dương thì ôi mất hình tương quá aaaaaaaaa. Nụ hôn đầu cho Dịch Dương. Vậy lần đầu tiên cho anh Dực Phàm đi.

Leave a reply to ♥Vân Nấm♥ Cancel reply