[Sóng gợn gương hồ] Chương 1 [2]

[2]

“Bye sớm rồi. Anh ta biết chị sắp về nước, tốt nghiệp đã tìm một cô người Mỹ khác. Chị cũng không muốn tiếp tục quen anh ta nữa.” Phương Tử Tinh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Phương Tư Tiệp vẻ đau đớn vô cùng: “Hóa ra là chỉ bèo nước chơi chơi, quá đáng thật, phí mất tình cảm của em. Em còn tưởng tốt lắm, nghĩ chị sẽ gả cho anh Henry đó cơ. Lúc đó qua Mỹ rồi, một cái cuối tuần về nước, một cái cuối tuần sang Anh, hại em lên kế hoạch đã lâu, muốn đi xa chơi cho đã thế mà.”

Phương Tử Tinh mắng: “Ai bảo em tưởng thật?”

“Aiz, em còn thấy tình yêu vượt biên giới thật lãng mạn cơ.” Nói xong còn liếc mắt về phía Phương Vi An, “Chị, bất quá chị tìm một anh giống anh rể hai cũng không tồi. Ta nói, chị hai à, chị làm sao để ảnh mắc câu vậy, dạy lại cho em út đi, em cũng muốn câu soái ca nha.” Tư Tiệp ỏn ẻn nói.

“Khương Thái Công câu cá – Nguyện mắc câu người.” Phương Vi An nói thật nghiêm túc. Tình yêu chính là như vậy, hai người nếu có một bên không muốn, thì bên kia không có khả năng cưỡng cầu.

“Chị hai à, nói gì thì nói, trong ba chị em mình, vẫn là chị lợi hại, giữ chặt được họ Giản kia.” Phương Tư Tiệp ngồi trên giường lăn lăn, bắt đầu lằn nhằn Phương Tử Tinh liên miên: “Chị cả chắc còn chưa biết hả, hôm nào để chị hai dắt ảnh qua, hai chúng ta tia ảnh một chút. Aiz, chị còn chưa thấy bọn họ đâu, mỗi ngày xe đón xe đưa, điện thoại liên tục không ngừng, em nhìn mà ngứa ngáy muốn yêu gần chết. Chị cả à, chị cũng cố lên đi, để mẹ khỏi phàn nàn chuyện cưới xin của chị hai bấp bênh nữa…”

Nghe thế, Phương Vi An cười có chút kiêu ngạo, lời Phương Tư Tiệp nói cơ bản đều là thật. Nhưng cô vẫn như cũ phản đối: “Tử Tinh chị đừng nghe nó nói bậy, bọn em không nóng vội kết hôn đâu, cũng đừng có nghe mẹ, chị cứ từ từ, em giờ không lo lắng chuyện hôn nhân đâu.”

“Vì hạnh phúc em gái yêu của chị, chị phải sớm gả đi chứ. Chị quyết định ngày mai bắt đầu xem xét, coi ở đâu có trung tâm môi giới hôn nhân, kêu bọn họ đăng báo tìm bạn trăm năm?” Phương Tử Tinh nói nửa đùa nửa thật.

“Được, chị cả, em với chị cùng làm, chúng ta cùng chung chiến tuyến.” Phương Tư Tiệp và Phương Tử Tinh đập tay nhau, Phương Vi An bên cạnh chỉ biết cười khổ, đương nhiên cô biết đại tiểu thư và tam tiểu thư nhà họ Phương sẽ không tìm tới trung tâm môi giới hôn nhân rồi, người ta mà đồn ra, cái mặt già nua của ba vặn vẹo thành cái gì đây.

Phương Vi An trở lại phòng thì đã 11 giờ, ngày mai còn phải đi làm. Di động để trong phòng không mang theo, Phương Vi An thấy 5 cuộc gọi nhỡ, trong lòng thoáng vui. Giản Ý Hiên đi công tác Singapore, lúc Tử Tinh về vốn định cùng nhau ra đón, giờ đành phải chờ anh về mời Tư Tiệp và Tử Tinh một bữa cơm bù lại. Hai người biết nhau hơn hai năm, quen nhau cũng mới chỉ một năm, quan hệ chính thức xác lập, nhưng không lộ ra với người bên ngoài. Cha mẹ hai bên đều biết, nhưng không hề thúc giục, hai người bọn họ cũng chưa có ý định kết hôn, nên cho đến nay vẫn chưa hề gặp mặt chính thức song thân hai nhà.

Phương Vi An gọi lại cho Giản Ý Hiên, hai người tâm sự một chập, tuy rằng rất nhớ, nhưng không dám giục anh về nước, dù sao cũng không phải kì nghỉ phép gì.

“Khoảng chừng nào anh về?”

“Ngày 23.”

Ngày 23? Phương Vi An tính, còn chỉ có một tuần nữa. Cô độ nhiên nhớ tới, lúc trên bàn cơm ba có nói, chủ nhật cần phải đi dự hôn lễ, nghe nói là tiểu thư nhà họ Tô lấy chồng, Phương gia với Tô gia tính ra là từng quen biết, nhưng ngần đó năm không qua lại, ba thế nào mà nhớ tới hôn lễ đó chứ, rồi lại còn dự? Chẳng lẽ là vì xem xét đối tượng cho Tử Tinh? Không thể nào.

Nhà họ Phương cùng nhà họ Tô tuy từng quen biết, nhưng chênh lệch không nhỏ. Ở thành A, nhà họ Phương chỉ coi như trung lưu có tài sản, mà nhà họ Tô lại hoàn toàn là danh môn. Hồi đó, ông nội Phương Vi An thường dắt cô con thứ mẹ không đau ba không thương này đi Tô Gia. Ông nội hai nhà thường pha chén trà chơi cờ, thường thường ngồi một cái là tốn cả buổi chiều. Mà cô nếu không ngồi lẳng lặng xem, thì cũng là theo sau anh Tử Kiến, gọi “anh Tử Kiến ơi anh Tử Kiến à.” Anh Tử Kiến của cô dạy cô vẽ, có khi cũng kéo anh chơi oẳn tù tì, năm mười trốn tìm này nọ.

Khi đó cô nghĩ anh chính là anh Tử Kiến của cô.

Nhưng anh về sau lại không nhớ được cô.

Mấy ngày tiếp theo, Phương Vi An bận rộn đi làm, Phương Tử Tinh bận rộn ăn tiệc mừng to nhỏ, Phương Tư Tiệp thì bận rộn với thi IELTS, ba bận rộn chuyện làm ăn, còn mẹ thì bận rộn bên bàn mạt chược.

2 comments on “[Sóng gợn gương hồ] Chương 1 [2]

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s