[Sóng gợn gương hồ] Chương 1 [1]

Chương 1: Thì quang đảo lưu – Thời gian chảy ngược

[1]

Phương gia hôm nay thật náo nhiệt, con gái lớn Phương Tử Tinh vừa du học từ Anh quốc về tuyệt đối là nhân vật chính. Phương Ngụ Niên lươn bận rộn, bà nội cùng con út Phương Tư Tiệp cùng đi ra sân bay đón. Con gái ông ở Cambridge ra sức học tập, đạt được học vị thạc sĩ. Đại học Cambridge đó! Không như Phương Hồng Tiệm học ở Clayton. Bà Phương cứ gặp người ta là nói cháu gái bà học Cambridge. Cambridge hồ như là cái danh thiếp của nhà họ Phương.

Phương Vi An buổi chiều chỉ làm một chút rồi chuồn đi, cũng chẳng quản chi họp với chả hội, xin phép ông cáo già tổng quản lý xong là về ngày. Mẹ cô ban sớm đã dặn dò rồi, không rảnh đi ra sân bay đón thì cũng phải về cho kịp giờ cơm chiều!

Tắc xe suốt cả một đường, Phương Vi An rốt cục cũng về được tới nhà trước giờ cơm chiều. Chị em gặp nhau đầu tiền là ôm một chập, tâm sự lung tung cả lên, rồi sau đó Phương Vi An lên lầu thay quần áo mặc ở nhà, chuẩn bị ăn cơm.

Bữa tối thịnh soạn, tất cả đều được chuẩn bị vì chị Phương Tử Linh. Làm lễ tẩy trần cho cô ấy, nên như thế cũng không có gì đáng trách. Người nhà này hai năm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm đoàn viên.

Kỳ thật Anh quốc cũng không quá xa, muốn đi về thì cũng chỉ cần một cái vé máy bay mà thôi. Hai năm đi học, Phương Tử Linh chỉ về nhà đúng một lần mùa giáng sinh đầu tiên năm thứ nhất, lần đó cũng vừa lúc Phương Vi An đi du lịch Nhật Bản với bạn bè. Lần đó cô ấy không hề báo trước, về tặng mỗi người trong nhà một cái trứng Phục Sinh. Sau đó bà Phương cũng muốn cả nhà sang Anh quốc du lịch, chỉ là Phương Ngụ Niên không thể phân thân, công ty việc lớn việc nhỏ đều chờ ông ở đây.

Công ty nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hai năm nay đã lên sàn, không được có sơ sót nào. Tâm huyết cả đời của Phương Ngụ Niên, một ngày kia được nhìn nó lên sàn, chết cũng không hối tiếc.

Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của Phương Ngụ Niên là không có con nối dõi, bà Phương khi còn trẻ sinh ra ba đứa con gái, khiến không ít họ hàng giận dữ. Giờ cả ba đứa con gái đều khỏe khỏe mạnh mạnh, đẹp đẹp xinh xinh, tiếc nuối trong đáy lòng kia cũng dần dần tan biến. Bà Phương cũng cho rằng thế, bà nghĩ thành tựu lớn nhất đời bà chính là nuôi lớn được ba cô con gái như hoa như ngọc thế này đây, các cô từ tài năng tới mỹ mạo, ai cũng đều xuất chúng. Con gái lớn thì không cần phải nói, tả bằng chim sa cá lặn cũng không đủ, cô út đang chuẩn bị thi IELTS, mục tiêu của cô là lấy được học bổng trường đại học Colombia ở Mỹ. Đứa thứ hai tuy tài mạo đều không bằng hai đứa kia, cũng không tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng bạn trai là là nhà danh môn, sinh viên ưu tú của một trường đại học nổi tiếng cả nước.

Ai nói nữ không bằng nam, con gái về sau cũng kế thừa cơ nghiệp được vậy.

Hiện tại điều mà bà Phương quan tâm nhất, chính là chung thân đại sự của ba cô con gái. Mắt thấy con gái lớn đã 26, con thứ tuy rằng đã có bạn trai, nhưng chuyện gì cũng phải có trước có sau, phải đem chuyện chung thân đại sự của con gái lớn giải quyết trước đã, mới có thể lo liệu cho đứa thứ hai, quy củ không thể phạm được. Nhưng hôn sự của con gái thứ lại không thể trì hoãn, cái ghế thiếu phu nhân nhà họ Giản đâu phải chỉ có một hai người nhòm ngó. Bà vì thế cũng dạy dỗ con mình thật nghiêm, mỗi lần về trễ một chút đều nói bóng nói gió, Phương Vi An kêu khổ không ngừng, “Mẹ, mẹ thấy rằng con không thể không gả cho Giản Ý Hiên sao, con gái của mẹ kém cỏi vậy à, không ai thèm hết?” Lời đó là để bất mãn với mẹ cô, cũng là một loại chắc chắn, Giản Ý Hiên không thể không cưới cô.

Thực ra, bà Phương lo lắng cũng không phải là không có lý, con thứ của bà nhan sắc chỉ ở mức trung bình, tài năng sợ rằng cũng chỉ ở mức trung bình, tính tình cũng chẳng dịu dàng là bao. Bà không rõ, Giản Ý Hiên điều kiện đều A+ tại sao lại để ý đứa con gái bình thường nhất nhà bà, mà không phải là con gái lớn tài sắc vẹn toàn cơ chứ?

Cơm chiều xong, ba cô con gái ngồi trong phòng Phương Tử Tinh tán chuyện. Bà Phương có ý đi vào, lại bị Phương Ngụ Niên lôi ra, “Để cho ba đứa nó trò chuyện đi, bà già rồi vào đó làm cái gì.”

Bà Phương vừa ra khỏi phòng, Phương Tư Tiệp liền nổi máu bà tám, “Chị, chị về nước, anh bạn trai người Anh Henry của chị làm sao bây giờ, ảnh chưa nói sẽ tới Trung Quốc hả?” Phương Tử Tinh vừa xuống máy bay là cô đã muốn hỏi ngay vấn đề này, nhưng mà ngại phụ huynh đang đứng đó nên không dám hỏi. Tình yêu vượt biên giới, cô vẫn luôn luôn xem trọng.

“Đúng thế, nói xem nào, anh bạn trai kia của chị làm sao bây giờ? Ba từng nói rồi, không được tìm bạn trai bên Anh, cho dù tìm cũng không thể tìm người nước ngoài.” Phương Vi An phụ họa, nhiều chuyện quả là thiên tính của phụ nữ.

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s