[Trí Khương ~ Đê mê] Văn án (hạ)

[Hạ]

Mà cô gái sau khi qua cao trào, sắc mặt hồng hào, ánh mắt mê ly, thân thể yếu mềm, bộ ngực còn cứng lại trong không khí, rõ ràng là còn chưa phục hồi lại tinh thần, cô trong dư vị sau cao trào còn cảm thấy được cái tê dại khoái cảm khi nãy. Cảm giác mất hồn muốn chết đấy khiến cô mê muội tới mức hồi lâu sau mới ý thức “hung khí” của anh vẫn còn lại trong cơ thể cô, cô hờn hỗi nhẹ nhàng đẩy cái đầu tóc đen cạnh mình: “Đáng ghét, còn ở trong nữa, ra đi mà.”

Người đàn ông cười thầm, bàn tay to vuốt ve eo cô: “Sao thế, vừa cao trào xong. Khó chịu à?”

“Hừ, rõ ràng biết mà còn hỏi người ta.”

“Đúng, anh biết, tiểu bảo bối lúc lên đỉnh cực kì xinh đẹp, rõ ràng chịu không nổi mà còn hút chặt như thế, là muốn rút hết của anh đó sao?”

Đối thoại trơ trẽn như thế là cô gái đỏ bừng mặt, muốn đứng lên đi tắm rửa một cái, lại ngại côn thịt của người đàn ông nằm trên nàng nên không được, thẹn quá hóa giận: “Thiệt là nhàm chán, lần nào cũng hỏi người ta như thế, anh không chán à?”

Hiển nhiên, biểu hiện của cô gái như thế lại khiến tâm tình người đàn ông càng tốt, anh rút khỏi cơ thể cô, vuốt ve tiểu huyệt mềm mại của cô, liếm vành tai cô, dùng giọng thỏa mãn trầm thấp mà nói: “Đúng thế, anh nhàm chán vậy đấy. Vừa rồi em có nghe thấy không, khi anh ra khỏi tiểu huyệt của em hình như có tiếng vang, nghe như là phản đối, hay anh lại vào lần nữa, cho em thích lần nữa nhé?” Nói xong còn vuốt ve ám chỉ hạ thể cô.

Cô gái lâm phải đại địch như thế, giãy dụa muốn đứng lên, lại nhìn thấy Dịch Dương một thân tây trang thẳng thớm, hiển nhiên đã đứng ở đó hồi lâu, nhận ra đối thoại của bọn họ đều lọt vào tai hắn, cô không khỏi bối rối vô cùng. Người đàn ông làm chuyện xấu thế mà lại thật thản nhiên: “À, về rồi hả?”

“Đúng thế, tôi biết rồi nhé, các người thừa dịp tôi vắng mặt…” Người đàn ông tràn ngập nam tính dương cương thế mà lại có chút u oán, chưa nói xong đã lách mình vào phòng tắm cạnh đó, chốc sau truyền ra tiếng tắm rửa. Cái vị trên giường kia cười thấu hiểu, đứng dậy cầm khăn mềm lau hạ thể của cô, thấy trên âm hộ trơn bóng còn lấm tấm bọt dịch, mà tiểu huyệt yêu tinh kia thế mà lại còn khép vào mở ra, chậm rãi phun ra nuốt vào tinh dịch của anh, ánh mắt người đàn ông không khỏi tối sầm lại, gian nan nuốt nướt miếng, như bị dụ hoặc vươn ngón giữa đâm vào tiểu huyệt, khai thông ra càng nhiều tinh dịch.

Trí Khương còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực giữ chặt, nhìn lại, đã thấy người đàn ông vừa tắm xong sắc dục sung mãn gắt gao nhìn vào đóa kiều hoa. Hắn hào phóng cười, chuyển mình ra phía sau cô gái, nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy, tay luồn dưới nách cô, xoa nắn cặp thỏ trắng, người đàn ông phía trước thở hào hển gấp gáp, hắn nâng hai chân cô lên, để thứ sung mãn của mình lên bắp đùi cô, mò mẫm tiểu hạch bên trong, khiến cố gái há miệng thở gấp, tiếp đó kiên định nhấn ngón giữa vào, thuận theo tinh dịch người trước để lại mà xoay một vòng bên trong, đưa đẩy. Cô gái thấy dục vọng vừa mới bình ổn lại bị kích thích, người phía sau đang thư thái chăm sóc bộ ngực cô cũng siết tay, từng dòng mật dịch ngọt ngấy chảy ra theo ngón tay, khiến người đàn ông phía trước lại thêm dục hỏa tăng vọt. Kích tình không thể ngăn lại lần nữa được trình diễn dưới rèm đỏ. Cô gái khẽ nhắm đôi mắt, hồi tưởng lại khi mình gặp bọn họ, lúc ấy hẳn chẳng hề ngờ tới tình cảnh ba người hiện tại đi?

8 comments on “[Trí Khương ~ Đê mê] Văn án (hạ)

  1. Np, ta thấy sủng sủng ngọt ngọt, tưởng 1 vs 1 chứ. Ta xem Np luôn thắc mắc rằng, mấy người nam chính luôn tinh lực dư thừa, còn nữ chính thì yếu đuối mềm mại. Vậy mấy anh này cũng nhịn khó chịu lắm a.

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s