[Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 2]

Đây là body Tran Minh. =))

Đây là body Tran Minh. =))

Tác giả: Tà Sắc

Thuộc Sắc series. Dẫn chuyện và mục lục tại đây: https://tasac18.wordpress.com/sac-series/gia-su/

[Phân khúc 2]

Tiếng gõ cửa vang lên đương lúc Nguyệt Quế thái dở củ hành tây, cô gọi với ra ngoài, “Vào đi.” Trần Minh có một kiểu gõ cửa rất đặc trưng, gõ hai nhịp liên tiếp, rồi ngừng, rồi mới gõ thêm hai nhịp nữa, thể như muốn dùng tiếng gõ cửa mà thông báo sự xuất hiện của mình. Nguyệt Quế đơn giản bảo cậu chỉ lười nói mà thôi. Nguyệt Quế đứng thái xong củ hành tây mà vẫn không thấy cậu vào, bèn tò mò rửa tay rồi bước ra ngoài cửa trước. Bấy giờ mới thấy Trần Minh toàn thân ướt sũng, áo thun bết dính vào người, tóc tong tỏng nước, quần cũng không chỗ nào khô.

“Mắc mưa hả?” Nguyệt Quế bước lại, đỡ lấy cái cặp chéo bọc trong túi nilon của cậu để sang bên, kéo thêm một cái giẻ nữa để cậu chùi chân.

“Vâng. Đang chạy thì mưa, tôi quên đem áo mưa.”

“Vậy sao không đụt mưa? Đợi ngớt rồi hẵng đi.”

“Tôi… tôi sợ chị chờ…” Trần Minh ngập ngừng đáp, tay cầm lấy gấu áo đưa lên mặt lau. Continue reading

[Sắc series] Gia sư – [Phân khúc 1]

teacher_by_wuduo-d6g5x74

[Sắc series] Gia sư
Tác giả: Tà Sắc

Dẫn nhập: https://tasac18.wordpress.com/sac-series/gia-su/ (Để có thêm feeling Sắc đề nghị hãy đọc dẫn nhập trước, không post sang đây vì để tiện các nàng xem lại không bị nhàm vì phần dẫn nhập non-H)

[Phân khúc 1]

Trần Minh vừa bước vào cửa đã được một cảnh tượng nóng bỏng mắt chào đón: Nguyệt Quế đang nằm úp sấp trên sofa đọc truyện, chỉ mặc độc một cái áo thun, cặp mông tròn hằn lên dưới lần áo dường như hơi mỏng hơn bình thường khiến cậu khó thở. Hít sâu một hơi, Trần Minh cất tiếng chào.

“Tới rồi hả? Chờ chị một tí, đọc hết đoạn này đã.” Mắt vẫn không rời quyển truyện, cô nói vọng qua vai. Trần Minh bước về phía bàn học, bước chân có phần lâng lâng, nửa muốn bước tới, nửa lại muốn lùi về. Đặt cặp xuống, lấy bút vở sách viết ra, cậu đặt hai tay lên bàn ngồi ngay ngắn. Rồi… kiềm lòng không đặng mà quay người lại nhìn Nguyệt Quế.

Đôi chân dài nuột nà của cô khẽ huơ loạn xạ theo một nhịp điệu nghịch ngợm, bắp đùi trắng nõn mất hút vào bên dưới lần áo thun đỏ chói, màu vải hết sức kích thích thần kinh, mà áo thì chỉ che tới hết mông là thôi. Trần Minh có cảm tưởng như mình đang thấp thoáng thấy quần lót cô bên dưới, ý nghĩ này làm một vệt đỏ lan trên gò má cậu. Rồi đột ngột, Nguyệt Quế đóng truyện lại cái cộp, chống tay, co đầu gối tựa xuống ghế rồi đứng lên. Trong một thoáng hết sức ngắn ngủi, Trần Minh đã kịp thấy được cái quần lót ren đen nhỏ xíu đang ôm lấy cặp mông tròn lẳng của cô. Continue reading